Làm tý bóng banh
Hàn quốc 1k
Argentina 1k
cố lên nào các ông lớn .
Làm tý bóng banh
Hàn quốc 1k
Argentina 1k
cố lên nào các ông lớn .
đau đầu. hnay thi Marketing!
k biết bao nhiêu lần phải nói cái từ này rồi, nhưng...vẫn như cũ, chán!
ghét cái từ này lắm nhưng sao cứ phải nói hoài.
hình như tất cả là tại mình.
mình đã k cố gắng.
đã đổ lỗi cho người khác.
đã phó mặc cho số phận.
kể cũng lạ, mình có phải là người may mắn bao h?thế mà suốt ngày dựa giẫm vào số phận.
phải cố lên chứ Tôi ơi!
đêm qua, mơ,k biết có gọi là ác mộng k nữa.
vì trong mơ mình đã cảm thấy hạnh phúc, đã thấy ấm áp thế nào khi có bàn tay đưa ra cứu lấy mình.
mình-1 kẻ đang bị đuổi bắt!
trước kia mình cũng từng mấy lần mơ kiểu" bị đuổi bắt" rùi, nhưng là bị Ma đuổi( hình như những lần ấy mình bị bóng đè), còn lần này là người rượt đuổi.
trước kia, chưa từng có bàn tay nào đưa ra cứu mình.
Trước kia, chỉ có 1 mình mình la hét,cố chạy, cố hét lên,mong có người đến cứu, nhưng chưa từng có ai cứu mình cả, chỉ có lúc nào đấy bật lên được tiếng (có khi là tiếng khóc, có khi là tiếng hét...) mới mong thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. những lúc như thế mình rất sợ. Vì đó là cảm giác cô độc kinh khủng, 1 mình mình phải đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Cô đơn, sợ hãi và cô độc.
Thế mà lần này chả hiểu sao lại là con người ấy.
Lúc ấy mình đã tưởng rằng đó là Tình Yêu. Đã tự cho mình quyền huyễn hoặc với điều ấy.
Nhưng chỉ khi nhìn thấy người ấy đau khổ như thế nào, đã vật vã như thế nào và còn 3 đứa bé nheo nhóc.
Mình đã biết rằng mình Sai, mình Ích Kỉ, mình Viển Vông...
Mình chẳng có quyền j xen vào cuộc sống của người ấy cả. 1 chút cũng k. Con người ấy có thế giới của riêng mình, và định mệnh đã an bài mình là "người ngoài cuộc".
Thôi đừng viển vông, thôi đừng mơ mộng, thôi đừng suy tư.
Hoá ra Tình Yêu k có chỗ cho sự ích kỷ đâu.
Niềm vui trong giây lát của mình được đánh đổi bằng hạnh phúc của 5 con người cơ đấy. Và có thể còn nhiều hơn con số 5.
Ấm áp thì đã sao?được bảo vệ, che chở thì đã sao?
Để rồi phải nhìn thấy người ấy đau khổ sao?để rồi phải nhìn thấy người ấy đớn đau sao?
Phải nhìn thấy cái con người hằng ngày vẫn tếu táo như thế, teen như thế phải lăn lộn trong dằn vặt... mình k thể vô cảm nổi. Lý trí k cho mình cái quyền ích kỉ ấy đâu!
Lạ kì thay!
Ngày trước mình chưa bao h nghĩ là mình sẽ cảm mến 1 người như thế, chưa bao h.
Thế mà...
Nhưng k sao đâu H ơi, cả ngày nay nghĩ về chuyện này rồi, cũng đã thông suốt rồi phải k? Con người ấy đối với mình k có chút j gọi là tình cảm cả, just common communication!
Và mình cũng thế thôi, có điều hơn 1 chút, plus cảm mến và kính phục.
Đã hiểu rồi!
Thôi, học đi, môn cuối cùng rồi, phải hãm ngay cái xe k phanh này lại. Dốc 15 độ đấy, k có người ấy ngồi đằng sau đâu.Ngã là đau lắm đấy, hãm phanh lại và tiến lên thôi.k được nhìn xuống, chỉ được phép ngước lên và hướng về phía trước.
Cố lên, vì chính mình, và cũng vì những người yêu thương!
Lần sửa cuối bởi lazy_lady, ngày 23-06-2010 lúc 08:04 AM.
lại một lần nữa đội bóng của mình thua ở trận ck. hình như đó thuộc về vân mệnh thì phải?
trước đến h mình toàn về nhì mà.
Đang mơ màng đc nắm tay nàng đi dạo phố , thì chuông đt reo , giật cả mềnh , công nhận cái điện thoại tàu của mình chuông to vãi
Thầm nguyền rủa cái đứa chết tiệt nào phá bĩnh giấc mơ đẹp tuyệt vời của mình .Đầu dây bên kia vang lên 1 giộng rất gì nam tính , đang lẩm bẩm khi gió thằng nào đây. Thì anh ấy nói anh ấy là nhân viên của HDC . Sau 1 hồi abc123.......... thì mình phấn khích tột độ
Mình đã qua đc vòng phổng vấn và đã đc đi làm . Cái này còn hơn cả cái việc nắm tay con nào đấy đi chơi . Ôi anh ơi e yêu anh thế cơ chứ , làm em mòn mỏi trong ngóng cả tuần
Tớ thích cậu đủ để .......
Xong TA, chỉ còn 1 môn nữa thôi là yên vị ở nhà rồi. Nghĩ đến cảnh mùa hè nằm dài ở nhà xem phim bộ, nhâm nhi sữa chua, thươmgr thức điều hòa, nhiều khi chỉ muốn về Hồng Đức mà học.
Chưa gì Mai mèo đã nheo nhéo gọi về đi bơi rồi. Cứ từ từ, ranh con, còn 1 môn nữa để chiến đấu cơ. Sẽ phải cố gắng để mùa hè có thể ăn chơi ko áy náy.
Bê thi mà ko giúp nó được nhiều. 2 dì cháu ngày càng xa cách thì phải. Cũng chẳng muốn thế này nhưng lâu lâu ko nói chuyện mình cứ thấy tự nhiên xa kiểu gì ấy - điều nầy đã xáy ra với ko ít người rồi. Cũng tại mình cơ. Lần này về may mà nó chưa ra thi, phải sang vài hôm động viên tinh thần mới được.
Còn Tin nữa thoai
Nhanh để về nèo
2 con chóa học dc tý rùi nằm ôm nhau t8m chán chê rùi lăn ra ngủ Công nhận nhà cái Kem mát thật...ko như cái lô cốt mình vẫn chui ra chui vào
Lại dc khen " M thông minh vãi....chỉ có tý là làm dc...lại còn đẹp hơn cả t ý " hớ hớ....
Chìu mai có mí lời mời liên vs chả hoan
haizzzzzzzzzz
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Giờ chỉ muốn thi phát xong ùi về thui ,nhanh nào 10 ngày nữa là xong
...Manchester United...
...20 years 1 love...
We'll keep the Red flag flying high, cos Man Utd will never die ~!
Em không ghê gớm nhưng em lạnh lùng <~~ mềnh đấy. Mềnh lạnh lùng đấy
Èo, về nhà 3 ngày, sướng hơn tiên. Nhưng mà ứ có việc gì làm, bùn bùn. Cả ngày quanh quẩn chơi mí mẹ, mí cháu, đi chợ nấu cơm, ăn, ngủ. Hôm nay ngồi online đc tí rồi lại chuẩn bị đi nấu cơm
Kaka, 28 bạn yêu về, 29 đc đi biển chơi rầu
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Sẽ qua nhanh thôi,cái cảm giác này
Cố lên nhé,hãy nhớ mình là ai
Because I love you, everything I can do..................................
Em yêu theo cách của riêng em, nghĩ thật đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và phải chăng lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quên đi những điều đơn giản đó ?
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)
Đánh dấu