Càng ngày càng thấy chán!!!!! Thi đến nơi ròi mà học hành vẫn chả đâu vào với đâu!!!
Càng ngày càng thấy chán!!!!! Thi đến nơi ròi mà học hành vẫn chả đâu vào với đâu!!!
Such is life...
Thui! OUT nào! Về nahf còn chuẩn bị để Chủ nhật đi tình nguyện nữa chứ!!!......................................!!!!
Mình là 1 con ngộ. Nước mắt sẽ chẳng giải quyết được j. Nhưng tại sao lại ko chịu hiểu cho nhau như thế chứ. T chỉ hy vọng m đọc cái mail cuối cùng ấy. Ko cần hàn gắn nhưng để m hiểu rằng cái j cũng nên nghĩ cho kĩ đã,
Cực kì sốc vì chuyện đó!
1 cõi đi về...
Thua thật rồi! 18 năm sống trên đời mà đây là lần đầu tiên mình thẳng thắn chấp nhận thua. Mãi mãi ko thể thắng đc đâu. Con người mình đâu phải hạng thường, đâu phải dễ để người ta qua mặt? Nhưng rốt cuộc người thua vẫn là mình, mình đã thua con người nham hiểm đến đỉnh điểm như thế. Mọi thủ đoạn nó giở ra khiến mình dù ko sợ hãi nhưng cũng khá nể. Đỉnh cao là quả chia rẽ tình bạn của mình bằng cách phịa chuyện trắng trợn. Thật quá đẳng cấp. Vừa reply cái email của nó xong thì đọc đc những dòng đó. Lúc mới đầu có cảm tưởng như bàn tay này có thế giết người được. Ăn từng miếng cơm mà trong lòng như có cái j` đó nghẹn lại. Bao nhiêu ức chế, oan ức và...kinh tởm dồn hết lên đầu, cảm tưởng như sắp vỡ tung ra. Sức chịu đựng con người đến một điểm nào đó sẽ trở thành giới hạn. Nhưng mình cảm tưởng như nó còn đi xa hơn cái giới hạn đó nhiều. Những lời an ủi động viên vẫn chưa thể xóa hết đc sự kinh tởm đó trong mình. Phải sống ra sao cho qua ngày đây. Những ngày gần đây mình đang học rất vào và khả quan mà. Những kinh nghiệm đầu đời quá nặng nề khiến mình gần như thấy gai xương sống. Chấp nhận thua thôi, ko thể và ko bao giờ thắng đc con người ấy đâu. Con người thực sự là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Tôi thua...và tôi sợ...
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Ôi, một ngày mệt phờ râu. Cả ngày trên giảng đường, học hành "quần quật" 9 tiết . Mệt Lúc nào cũng chỉ có một câu "Tao buồn ngủ quá mày ah", hic. Đứa nào cũng kêu buồn ngủ. Thầy còn định cho 2 tuần sau học bù thêm 2 buổi Pháp luật nữa có chết không , và 200 câu hỏi, chết thật chứ đùa à
Chả hiểu sao dạo này Ms Trang cứ lôi cổ mình trả lời cái môn writing thế nhờ . Sáng đang mơ màng thì cô gọi lên bảng, Sit down, please. Chả hiểu mô tê gì . Mình tưởng cô kiểm tra bài cũ thì chết Hóa ra là lên so sánh mấy cái cô ra, với đặt title, hết hồn
Chiều học Pháp luật rõ vui. Cả buổi ngồi thảo luận. Có mỗi mình, Yến kều, Tùng chim lợn mí Trang- người của Đảng là hào hứng và to mồm nhất. Còn mấy đứa kia ngồi nhìn ngao ngán. Vì 4 đứa nói hết phần tụi nó, khổ
Nay Ms Phượng tốt bụng cho nghỉ từ 4h, ngồi đợi chồng đền 5h30 Nhưng đọc cái truyện ccuar Sidney Sheldon hay ơi là hay, thật li kì, thật hấp dẫn
Ăn cơm thôi, đói chết đc
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Mình vẫn thấy một cậu rất hay : Cuộc sống là ko công bằng, Ta nên thích nghi với nó.
Lần sửa cuối bởi kẻ xấu, ngày 22-05-2009 lúc 10:34 PM.
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Ừ, đúng, chấp nhận, mình là thế. Cho ra đi 1 tình bạn để hiểu người hơn, để biết rằng cuộc đời này ko có những người bạn tử tế trừ 1 số người mình yêu quý.
Cám ơn Vũ vì câu nói này ở trên: Cuộc sống là ko công bằng, ta nên học cách thích nghi với nó.
Ông bà ta cũng có câu: chửi rủa là thể hiện sự bất lực. Vì thế những cuộc cãi vã sẽ chẳng mang lại ích lợi gì. Có lẽ sự im lặng sẽ chiến thắng.
Chấm hết nhé. Tiếc cho những gì mình đã làm.
Nhưng lại cũng thấy thật nực cười! Con nít bây giờ hay thật
Sống 1 cuộc sống vô tư mà cũng khó thật. Đúng là con người nham hiểm quá nhỉ. Thôi cứ cười đi
1 cõi đi về...
@ Trang : Ô hay, hôm nay chẳng làm gì mà cũng được cám ơn chứ, Cậu bị ngộ à ?
Lớp 12 : học sinh tiên tiến còn ý nghĩa gì nữa chứ, 2 năm 10 và 11 chẳng được tiên tiến vì thiếu điểm môn tiếng anh .
Thực chất lớp mình chẳng ai đủ để đạt học sinh giỏi cả, nhưng cuối cùng cũng có 2 đứa, Mừng cho bọn nó quá, dù xin xỏ một chút nhưng ko sao, bạn được phải mừng cho bạn thầy nguyên cuối cùng 3 năm cũng sáng suốt ra, mọi lần ko xin điểm làm cho lớp thiệt và tụt hậu quá. Ko hiểu sao bọn lớp quá đáng cứ ganh tỵ với bọn nó nhỉ, mấy đứa xấu tính . Rồi mấy cái đứa ganh ghét vớ vẩn sẽ chết bị cái bệnh đó thôi, có giỏi thì đi mà xin xỏ, xin xỏ cũng là một nghệ thuật chứ tưởng à ha ha ha ! đời lắm chớ trêu
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
Cậu điên à? Đừng có nhắc những chuyện ấy nữa dc ko. Con người ta sinh ra sự đố kị đã có sẵn rồi. Chính bản thân mình cũng có huống hồ j người khác. Ba cái trò danh hão ấy thì làm dc j chứ. Tớ sợ cái danh hão ấy lắm.
Bây giờ điều tớ cần duy nhất là ai nghĩ j thì hãy sống thẳng thắn với nhau. Thế thôi!
1 cõi đi về...
Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)
Đánh dấu