:confused: Đống tro còn ấm sau hai trận căng thẳng mùa trước giờ sắp lại bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Chelsea - Barcelona là cuộc đối đầu của hai thái cực, mà ở đó người ta khó có thể tìm thấy nét tương đồng. Đêm thứ tư, họ gặp nhau ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.
Mourinho (trái) chia vui với HLV Bobby Robson chiếc Cup C2 năm 1996.
Cũng giống như bao người láng giềng trong làng bóng đá châu Âu, giữa Chelsea và Barca vẫn tồn tại một vài “mối liên hệ”. Jose Mourinho từng làm trợ lý HLV tại sân Nou Camp, và đấy là quãng thời gian quý báu để ông tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp hoành tráng hiện nay. Samuel Eto’o và Ronaldinho là hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea (có lẽ là ý thích của Abramovich hơn là của Mourinho). Frank Lampard được biết đến như một người rất hâm mộ Barcelona, thậm chí bạn gái của anh còn là người gốc Catalan.
Nhưng khi đã gạt bỏ những “mối liên hệ” quá cũ ấy, giống như sương tan để thấy ánh mặt trời, thì chẳng khó để nhận ra hai thế giới trái ngược nhau đến khủng khiếp, giữa hai đội bóng. Barcelona là “CLB của nhân dân”, được sở hữu chung bởi hơn 100.000 thành viên, và được làm chủ SVĐ lớn nhất Tây Âu. Ngược lại, Chelsea chỉ thực sự nổi trong chục năm gần đây, và vươn tới đỉnh cao phần lớn nhờ hầu bao của ông chủ duy nhất Abramovich.
Sự khác biệt càng thể hiện rõ khi so sánh về HLV và lối chơi. Frank Rijkaard của Barca có một sự nghiệp cầu thủ thành công, đã từng ba lần vô địch châu Âu (với AC Milan và Ajax). Phương pháp huấn luyện mà ông áp dụng chịu ảnh hưởng nhiều bởi triết lý tấn công của hai nhà cầm quân huyền thoại Arrigo Sacchi và Louis Van Gaal. Ngay từ khi khởi nghiệp HLV, Rijkaard đã được đặt lên đỉnh cao với chức vụ dẫn dắt đội tuyển Hà Lan (vào bán kết Euro 2000).
Ngược lại, Mourinho vốn là con nhà bóng đá nhưng đã sớm phải giã từ giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp tại Bồ Đào Nha. Mon men tới gần công tác huấn luyện, “Người Đặc Biệt” đã trải qua đủ thứ việc tại nhiều CLB khác nhau như phiên dịch, trinh sát, rồi trợ lý, trước khi được đặt vào ghế HLV Benfica cách đây 6 năm. Khác hẳn với Rijkaard, triết lý bóng đá của Mourinho truyền cho các học trò đầu tiên bao giờ cũng là tính an toàn tương đối trong lối chơi, sau đó là đến kiểm soát đối thủ bằng thứ chiến thuật đầy tính tổ chức và kỷ luật.
Mourinho sẽ lại khuất phục được Rijkaard thêm một lần nữa.
Điểm nổi bật ở Mourinho là ông có mối quan hệ rất tốt với các thành viên trong CLB, và được lòng mọi học trò. Trên thực tế, đấy có lẽ là sức mạnh lớn nhất của ông: không bao giờ xảy ra bất đồng nào ở trại huấn luyện, tất thảy mọi người đều tin tưởng vào hệ thống của ông, kể cả một số cầu thủ thỉnh thoảng vượt ra ngoài sự kiểm soát.
Trong khi đó, cá tính điềm đạm của Rijkaard cũng chiếm được cảm tình của các cầu thủ và ban lãnh đạo Barca. Nhưng cho dù ngồi trên ghế HLV có là ai thì dường như CLB vẫn là trên hết. Chủ tịch Joan Laporta từng tuyên bố cách đây không lâu rằng, Rijkaard có thể “tự do ra đi bất cứ lúc nào”, một thái độ khiến người ta có thể hiểu theo hai cách: ông hết sức tin tưởng Rijkaard, nhưng cũng có thể hy sinh nhà cầm quân này bất kỳ lúc nào.
Không chỉ có sự khác biệt ghê gớm làm nên tính hấp dẫn của cặp đấu. Hàng loạt scandal trong hai trận mùa trước cũng đủ làm thổi bùng “ngọn lửa hận thù”. Sau trận lượt đi, Mourinho tố cáo Rijkaard tiếp xúc bí mật với trọng tài Anders Frisk. Hậu quả là gây ra vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử giải đấu hay nhất cấp CLB. Còn trong trận lượt về, các fan của Barca nuốt đắng khi vị trọng tài đầu hói Collina công nhận bàn thắng quyết định của Terry, dù ngay trước đó hậu vệ Carvalho có vẻ như đã phạm lỗi với thủ môn Valdes.
Bàn thắng loại Barca khỏi Champions League mùa trước.
Mới đây, phía Barca đã phàn nàn về mặt sân ở Stamford Bridge quá tệ, gây nguy hại cho lối đá kỹ thuật đồng thời chỉ có lợi cho Chelsea khi dùng bóng bổng để tấn công. Thậm chí có ý kiến cho rằng thảm cỏ ấy trông chả khác gì cái đầu hói mới cạo trơ trọi của Michael Jordan (cựu siêu sao bóng rổ Mỹ). Lời phàn nàn chưa khiến UEFA lưu tâm, nhưng cũng đủ phản ánh mối quan hệ “sâu đậm” đến mức nào giữa hai kỳ phùng địch thủ sau tròn một năm đụng nhau nảy lửa.
Trên thực tế có 5 đội bóng đang thống trị ở nội địa và tung hoành tại châu Âu, bao gồm cả Juve, Bayern, và Lyon, nhưng giữa họ chẳng thể nào có được một bầu không khí nóng bỏng như cặp đấu Chelsea - Barca.
Tóm lại, nếu bỏ qua mọi rắc rối thù nghịch, cũng như gạt sang một bên sự trái ngược giữa hai thế giới, thì lần gặp gỡ sắp tới sẽ lại là một cuộc đối đầu kinh điển giữa trí tuệ của Mourinho cùng đội hình có chiều sâu và chất lượng của Chelsea, chống lại tài năng thiên phú của Ronaldinho, Eto’o, Messi và phần còn lại của Barcelona. Điều đó giải thích tại sao cả thế giới bóng đá như đang “sôi” lên ngùn ngụt.
* AC Milan và 'vận may' mang tên Bayern
* Các cuộc đối đầu lịch sử giữa Chelsea và Barca
* Các CLB bình luận về vòng hai Champions League
Các cặp đấu vòng 16 đội Champions League mùa này:
2h45, 22/2
Bayern Munich - AC Milan
Benfica - Liverpool
Real Madrid - Arsenal
PSV Eindhoven - Lyon
2h45, 23/2
Chelsea - Barcelona
Werder Bremen - Juventus
Ajax - Inter Milan
Rangers - Villarreal
(Lượt đi ngày 21 và 22/2/2006, lượt về ngày 7 và 8/3. Đội đứng trước phải đá lượt đi trên sân nhà. Riêng trận lượt về Inter Milan - Ajax lùi lại tới ngày 14/3)
Đánh dấu