Bạn hãy đọc để rồi rút ra kinh nghiệm đừng đi theo vết xe đổ của hắn mà trôi theo dòng xoáy của cuộc đời nghiệt ngã! Đừng quên khi đọc xong hãy gửi tới hắn một lời nhận xét để ủng hộ.
Hắn ... Một buổi chiều buồn mang tâm sự !!!
(Bách Hợp)
Một buổi trời chiều hửng nắng. Những tia nắng nhẹ lung linh đầu tiên của mùa hè hé mở sau những ngày dài bầu trời âm u và rét mướt. Ánh nắng chảy dài trên mặt sân, trên ngôi nhà, trên thảm cỏ và tràn ra lênh láng trên mọi con đường mà nơi kí ức hắn không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu lần trong suốt 20 năm.
Một cơn gió nhè nhẹ thoảng lướt qua mang làn không khí trong lành xen lẫn với hơi thở thoi thóp của mùa đông gai gai lạnh cuốn theo tâm hồn hắn trở về mùa hè 2 năm về trước.
Để lại nơi đây một cái xác với đôi mắt vô hồn ngồi bất động nhìn ra bên ngoài của sổ suy tư một cách đăm chiêu. Tâm hồn hắn nhẹ nhàng lắc mình rời bỏ thân xác nặng nề nơi trần thế bon chen đầy nghiệt ngã, dối trá và lường gạt để rồi trôi theo làm gió bay đi. Chẳng mấy chốc làn gió nhẹ nhàng tưởng như chẳng thổi bay nổi một con kiến ấy đã đưa hắn về bến đỗ. Từng hình ảnh, từng kỷ niệm, từng việc làm, từng lời nói, từng cử chỉ lần lượt hiện ra rõ mồn một trước đôi mắt vô hồn của hắn.
Ở đó hắn thấy một “thằng nhóc” đang nhảy nhót giữa tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn chớp lấp loá.
Ở đó hắn còn thấy một “thằng nhóc” suốt ngày lê la hết quán này quán nọ.
Ở đó hắn trôi ngang qua một “thằng nhóc” đang ngủ ngon lành trong giờ học trên lớp.
Ở đó hắn gặp lại “thằng nhóc” vò đầu bứt tai và ngồi cắn bút trong phòng thi.
Ở đó hắn vô tình chạm phải nỗi đau của một “thằng nhóc” đang hối hận vì đã không chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn.
Ở đó hắn tận mắt chứng kiến một “thằng nhóc” đang ngồi khóc để rồi hứa sẽ tự thay đổi mình.
Ở đó hắn cảm thấy mình đang tan chảy và hoà vào với “thằng nhóc” kia làm một.
Bỗng một cơn gió lạnh buốt mang theo sự lạnh lẽo cô đơn thổi vụt qua đẩy bay tâm hồn hắn trở về thực tại.
Tâm hồn hắn nặng nề luồn qua tai, qua mắt, qua da thịt cái thể xác ngồi trân trân bất động và đáp xuống. Đôi mắt vô hồn chớp chớp ngước nhìn lên. Quả cầy lửa ở xa xa phía tây đã cuộn tròn lại cuốn theo những tấm thảm ánh sáng lung linh tràn đầy ấm áp rồi tụt xuống nấp phía sau ngọn núi cao sừng sững chắn ngang. Một mảnh chiều vàng thật rực rỡ pha lẫn với một chút sắc đỏ chót le lói và dần tan biến cuối chân trời.
Ở đây hắn cảm thấy trống trải.
Ở đây hắn là một thằng ngốc thất bại.
Ở đây hắn chán nản tuyệt vọng.
Ở đây hắn trượt trên một con dốc dài đi xuống, đi xuống mãi.
Ở đây hắn bị chó tha đi mất ý chí, lòng quyết tâm và nghị lực.
Ở đây hắn bừng sáng lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt.
Ở đây hắn nhận ra một điều nói thì dễ nhưng làm thì khó.
Cơn gió quay lại gào thét ngày một mạnh hơn và mang theo hơi thở của mùa đông buốt giá cuốn phăng hắn đi ra khỏi thực tại.
Đôi mắt vô hồn nặng nề nhấc mép hé nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Màn đêm dần dần buông xuống bao trùm lên mọi vật một màu đen u tối như cái nơi mà hắn đang đi đến. Lúc này cả thể xác lẫn tâm hồn hắn mệt mỏi rã rời để rồi thả trôi mình đi theo vòng xoáy của dòng đời bon chen đầy dối trá, lường gạt và nghiệt ngã. Hắn chìm vào giấc ngủ...
Ngày 12 Tháng 03 Năm 2008
Người viết : Lê Bách Hợp
Đánh dấu