Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    19 Feb 2008
    Đang ở
    Trái đất
    Bài viết
    443
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    53

    Mặc định Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    Đại đa số thói hư tật xấu đều bắt nguồn từ vấn đề thừa mứa tiền bạc. Người Trung Quốc có câu “đàn ông chỉ hư hỏng khi có tiền, còn đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng”.

    Chính vì suy nghĩ đó mà tôi luôn giữ khoảng cách với những mối quan hệ bỗng dưng giàu có một cách đột ngột như người ta phát phì. Mới đây thôi, rất vô tình, tôi bị lôi tuột vào một cuộc ăn chơi của một gã bạn cũ mà có lẽ cả quãng thời gian làm phóng viên tôi chưa bao giờ được biết đến hay hình dung ra được.

    Cầm trong tay mớ tiền bán đất ngồn ngộn của gia đình, lại nhân dịp vài tay bạn du học sinh của hắn về nước nghỉ hè nên hắn mời cả lũ đi chơi vịnh Hạ Long. Tất nhiên đây là một cuộc du ngoạn không hề bình thường của một nhóm công tử Hà Thành.

    Có lẽ cũng như bao phóng viên khác, để phục vụ công việc làm báo, tôi có khá nhiều quan hệ vô bổ ngoài xã hội, đủ thành phần. Đôi lúc chợt nghĩ sợ mình bị cuốn theo mà tự làm hỏng bản thân nhưng sự “an ủi” duy nhất và có lẽ cũng là mấu chốt của vấn đề là với cái ví mỏng lương phóng viên thì cũng khó có thể hư ngay được.

    Tôi bị ấn tượng ngay từ phút đầu tiên trước khi khởi hành. Gã bạn rất khó khăn để cố ấn tọt tôi và cùng chui vào băng sau chiếc xe ô tô thể thao hai cửa chật chội có tài xế riêng này. Chiếc xe thể thao tuy rất đẹp và đắt tiền dường như không thích hợp để cho ông chủ phải ngồi ghế sau. Vài chiếc khác cũng loại đắt tiền không kém phóng ào nối đuôi nhau lố nhố nam nữ đầu tóc áo quần bảnh choẹ loè loẹt. Ngôn ngữ họ giao tiếp với nhau là tiếng Việt xen lẫn thứ tiếng Anh bồi pha tạp chẳng đúng ngữ nghĩa nhưng nghe cực kỳ… dễ hiểu.

    Ảnh minh họa
    Bốn chiếc xe chạy một mạch vào thẳng bến tàu du lịch Hạ Long, gã bạn nhấc máy gọi ai đó và chỉ vài phút sau một chiếc xuồng máy tám hàng ghế cỡ lớn tấp vào nhanh chóng đón “bầu đoàn thê tử” chở thẳng lên một chiếc tàu du lịch đóng bằng gỗ sang trọng.

    Hoá ra lâu nay, những chuyến du lịch thuê riêng một con tàu hay một chuyến máy bay mà tôi vẫn thường được nghe người đời kháo nhau bỗng chốc trở nên đơn giản đến không ngờ ở cái vùng đất được mệnh danh là vàng đen này. Khi đã ngả người ngồi trên chiếc ghế êm ru bên ly rượu đón khách trên con tàu mát lạnh này thì tôi mới được biết họ đã đặt thuê trọn gói nó và thuỷ đoàn trong vài ngày để party, giá vận hành con tàu mỗi ngày tính bằng nhiều ngàn đô la Mỹ. Dọc hành lang dãy phòng ngủ như khách sạn 5 sao, các cô gái trẻ trung mà họ gọi bằng “hàng” được thuê đi cùng đang chia cặp, bắt đầu hò hét, giằng co bỡn cợt nhau và cởi đồ vứt tung tóe.

    Một anh chàng trẻ nhất hội chui tọt vào chỗ 5 cô, cố làm động tác hài hước bằng cách thụt đầu cho thấp ngang với mấy “quả” hàng đang ngồn ngộn dưới làn vải bikini mỏng mảnh, họ chụp bức ảnh kỷ niệm đầu tiên của cuộc hành trình sặc mùi tiền và sắc giữa tiếng cười như xé vải của các cô. Vài gã khác lạnh lùng ngồi ngắm biển và nhả khói, mùi cần sa nồng nặc trong khoang.

    Tôi lặng lẽ rút êm lên boong đứng nhìn ra xa nhưng trong lòng cũng không giấu được sự tò mò của những gì đang diễn ra bên dưới. Sự xuất hiện của kẻ ngoại đạo là tôi trở thành tâm điểm chú ý khi đến bữa ăn tối tràn rượu và những thứ hải sản đắt đỏ. Một tay mặt non choẹt ngồi cạnh tự giới thiệu với tôi cái tên nửa tây nửa ta, hiện là du học sinh tại Australia, rồi rất trịnh trọng đẩy tôi đi bắt tay làm quen lần lượt cả nhóm. Một cô gái xa lạ ăn vận những chiếc áo trong suốt như ở trần lơ láo tảng lờ sự “trịnh trọng” đó càng làm tôi bối rối rồi cũng xong để quay lại chỗ ngồi. Tay du học sinh Australia nhoài sang tiếp thức ăn rồi rót rượu, dáng như một cây cao độ lượng toả bóng xuống mặt đất tầm thường.

    Hình như, trong cái khái niệm “du học sinh” hỗn độn và đang là trào lưu của nhiều người kia, có rất nhiều kẻ được mang cái danh mà không ít kẻ thèm muốn ấy, khi về nước, đã “cõng” về không biết bao nhiên ẩn hoạ mà không phải trong một sớm một chiều là nhìn thấy ngay. Một nhóm du học sinh ở Anh mà tôi biết, rất giỏi chuyên ngành hoá học, nhưng họ đã lợi dụng kiến thức học được mà cha mẹ họ phải tốn rất nhiều tiền mới có được để phục vụ vào mục đích ăn chơi thác loạn.

    Đó là họ trộn những loại hoá chất có thể gây ảo giác vào một số loại thuốc cảm, thuốc an thần như những giáo sư chính hiệu suốt ngày có sở thích ăn ngủ trong phòng thí nghiệm. Nhiều cô gái khi ở nhà còn rất được tiếng là lành và ngoan, thế mà chỉ 2 năm đi học trở về, không hiếm cô học được cách đi nghiêng nói ngọng, mắt lúc nào cũng đỏ quạch, lộn ngược ra vì chơi quá nhiều tài mà. Và thuốc lắc, dường như đối với một bộ phận người này, đã trở thành món “khai vị” không thể thiếu trong các bữa tiệc thác loạn.

    Trời về đêm, khi tất cả bắt đầu ngà ngà say thì cũng là lúc cuộc chơi ầm ĩ bắt đầu. Tàu neo trong vịnh yên ả, đèn đóm được bật trang hoàng sáng rực một góc trời, tôi thầm nghĩ không biết mình được lạc vào cái thế giới hoa lệ này là phúc hay là hoạ. Nhạc nhảy tức ngực từ những chiếc loa lớn bật hết công suất bắt đầu vang lên. Nhóm thanh niên tỉ mẩn chia nhau những viên thuốc có thể là thuốc lắc hoặc một loại thuốc kích thích tương đương mà tôi không có điều kiện đưa lên tận mắt kiểm tra… đứa nào đứa nấy bỏ tuột nuốt gọn ừng ực với chai bia đưa thuốc.

    Nhìn chúng nuốt thuốc, tôi lại nhớ có lần tại TP Hà Đông, khi đội CSĐT tội phạm về TTXH vừa bắt một ổ lắc tại gia. Phương tiện phục vụ cho cuộc chơi ấy chỉ là amply rẻ tiền, nhưng với dân lắc thì có nề hà gì, miễn là có nhạc, càng mạnh càng tốt, còn “chéc” hay “ bát” với họ ra sao đâu phải là vấn đề. Những con lắc hôm ấy trong trang phục chủ yếu là cởi trần mặc quần đùi, nhếch nhác với một bộ dạng thê thảm, hôi nồng.

    Chúng bảo rằng, mới lắc thì chỉ một hoặc nửa viên là phê lòi mắt, thế nên chứng kiến những dân chơi hôm nay trên chuyến tàu du lịch này, nếu cứ theo lời dân lắc Hà Đông thì bọn này có lẽ phải là dân cực “pờ rồ”. Sự so sánh chợt khập khiễng giữa một bên không gian thơm nồng mùi tài mà, trên con tàu du lịch có giá thuê tính bằng ngoại tệ, giữa những mùi nước hoa hàng hiệu thơm nức, những cô nàng chân dài cũng có giá thuê một đêm tính bằng cả tháng lương công chức, với một bên là căn nhà thuê tính bằng vài trăm ngàn trên một tháng, ở một chỗ nửa nông thôn, nửa thành thị, với những “cư dân” không mới, ban ngày phải làm đủ nghề để kiếm sống. Nhưng dù là phải lắc giữa một căn nhà mái tôn nóng nực không điều hoà hay được “bay” trên một chuyến tàu mát mẻ, sáng rực đèn hoa thì kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn giống nhau.

    Không cần đợi lâu, chỉ độ nửa giờ sau chiếc tàu trở thành một con tàu dành cho những kẻ điên loạn gào thét, nhảy nhót điên dại. Dường như chưa đủ đô, tay chủ trì cuộc chơi lật khật ra ngoài, ra lệnh cho thuyền trưởng di chuyển con tàu ra cửa biển bằng một nắm tiền.

    Cửa biển về đêm sóng mạnh, con tàu chồm lên, hạ xuống, lắc ngang dọc như càng tăng thêm độ phấn khích cho đám đông cuồng loạn kia. Chúng quấn chặt vào nhau trong đêm tối uốn éo theo tiếng nhạc dồn dập. Một số khác điềm tĩnh hơn thì ngồi ôm chặt lấy thành ghế salon bên quầy bar lim dim lắc lư cái đầu một cách mê muội. Có cô gái nhỏ xinh mò mẫm thế nào ra ngoài boong, mặt cứ ngửa lên bầu trời đầy sao cười ngạo nghễ, mồm lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy run người, bởi nếu chỉ bước thêm vài bước nữa thôi, rất có thể trong cái đầu không bình thường kia đang nghĩ trên bầu trời đầy sao có gì đó thật hay, cô muốn với tới và… trượt chân xuống biển, trong khi đám bạn của cô còn đang mải quay cuồng, đến khi đợi họ tỉnh lại được thì xác cô có lẽ cũng đã nổi rồi.

    Tôi túm tay kéo cô ta lại, hành động mà tôi là “gia ân” ấy được đáp lại bằng một tràng cười sằng sặc của cô gái khác. Cô này chẳng biết mò theo lên boong từ khi nào, lắc lắc mái tóc quăn buông hờ hững dưới tấm lưng trần, nheo mắt cười nhìn tôi, giọng con gái miền Tây vang lên giữa đêm nghe nhẹ hều nhưng khiến tôi sởn gai ốc: “kệ nó đi anh, con này mấy lần lao xuống hồ Trúc Bạch rồi, thế mà nó lại mò được lên”. “Bọn em vẫn thường đi tour thế này à?”. “Lâu lâu mới được một “quả” thế này mà, đâu phải lúc nào cũng sẵn tour đâu anh”. “Thế chơi nhiều không sợ hỏng người sao?”. “Anh ơi, bọn em có bài mà, đêm nào cũng thế này có mà chết, giả vờ cắn thôi, rồi ra toilet nhổ ngay ý mà, còn nhảy thì là nghề của bọn em rồi”.

    Thế đấy! Những cô nàng buộc phải đi theo đám dân chơi này vì miếng cơm manh áo cũng biết cách “giữ gìn” cho mình - một thế giới cộng sinh giữa một bên có tiền và một bên cần tiền, ngẫm lại thấy nhoi nhói thế nào. Đêm càng về khuya, nhạc càng lên, thuốc càng ngấm, có thằng phải nhai thêm viên nữa mới đủ độ phê.

    Hình như đã quen với các cảnh này, anh lái tàu ngửa mặt nhả khói, mắt lim dim để quên đi một ngày mệt nhọc. Anh cũng như những cô gái kia, được thuê để phục vụ những ý tưởng quái dị không nằm ngoài nhu cầu thoả mãn chơi bời của những kẻ no nê phè phỡn tiền bạc.

    Tôi cũng thế, một kẻ được “thuê” đến đây để chứng kiến những màn thác loạn, để rồi chợt thấy mình hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo. Tiếng nói của tôi lúc này liệu có ích gì giữa muôn trùng biển khơi, tiếng nói của tôi làm sao đủ mạnh để có thể át được tiếng nhạc, nhưng tôi vẫn muốn gào vào tai những kẻ đang nhảy nhót cuồng loạn kia rằng: “Hãy dừng lại đi!....”. Tuổi trẻ- còn có thật nhiều việc phải làm cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân - mê muội trong ảo giác được mua bằng thật nhiều tiền ấy phỏng có ích gì?
    Đây còn được gọi là chữ kí

  2. #2
    BMW 328i ĐDT Member kẻ xấu's Avatar
    Ngày tham gia
    22 Oct 2007
    Đang ở
    A, A
    Bài viết
    5,669
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Rep Power
    30

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    hmt ! anh là nhà báo hầy ! hay đây là 1 bài báo anh Cop về ?
    Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :

    1. Yêu một ai đó.
    2. Được ai đó yêu.
    3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.



    Hiện text ẩn<-- Thay đổi từ làm việc chăm chỉ sang làm việc với hiệu suất cao hơn -->

  3. #3
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    19 Feb 2008
    Đang ở
    Trái đất
    Bài viết
    443
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    53

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    Trích dẫn Gửi bởi kẻ xấu Xem bài viết
    hmt ! anh là nhà báo hầy ! hay đây là 1 bài báo anh Cop về ?
    Đây là bài anh coppy em.. Nhưng anh đọc thấy nó nói chính xác... Tuy có nhiều cái nói hơi rườm rà... Nhưng đấy là một góc của dân chơi hà thành thì phải.. Anh được nghe bạn anh kể khá nhiều về nhữg cái này..
    Đây còn được gọi là chữ kí

  4. #4
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    23 Mar 2008
    Tuổi
    31
    Bài viết
    323
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    53

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    hum trước em xem cái clip Chat Đêm trên hoangclub mới thấy đó là bài học cho những sự ăn chơi thác loạn của giới trẻ với những cái nhìn tiêu cực
    waiting is terrible but nothing for waiting is much more terrible

  5. #5
    Nốt trầm xao xuyến Core Member
    Ngày tham gia
    06 Jul 2006
    Đang ở
    Thềm nhà đầy hoa
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,023
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Rep Power
    60

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    Những năm gần đây, khoảng cách giàu nghèo gia tăng rất nhanh. Nhiều người trở thành tỉ phú chỉ sau 1 đêm tỉnh dậy. Và cũng vì đống của cải từ trên trời rơi xuống, vì cái sự giàu đến quá dễ dàng ấy mà người ta ko biết quý trọng
    Đây cũng là quy luật tất yếu của sự phát triển mà
    Trong cuộc sống,ngoài cái tên ra,những thứ khác đều nên tự quyết định



  6. #6
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    19 Feb 2008
    Đang ở
    Trái đất
    Bài viết
    443
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    53

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    Cái đấy cũng chỉ là một góc bé thôi. Ở bài báo này nó cũng chỉ nói một phần thôi.. Ở mình đây ít có.. Chứ ở mấy TP lớn như HN TPHCM nhà giàu nhà có tiiền nhiều vô kể, lại cộng thêm một số thành phần công tử tỉnh lẻ được đi học nữa.. Ăn chơi xa đọa nhiều lắm, họ tiêu bằng tiền của GD họ, vì tiền nhà họ đốt cũng không hết..
    Đây còn được gọi là chữ kí

  7. #7
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    23 Mar 2008
    Tuổi
    31
    Bài viết
    323
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    53

    Mặc định Re: Cuộc chơi của những kẻ "bán giời không văn tự"

    nhìn họ mà thấy tội nghiệp cho mấy người nông dân nghèo wá, như cái ông bán rau j` đó, đi rao khắp Thanh hóa mà hôm nào cũng tối mịt mới về, nhìu hôm lại còn chưa hết rau nữa chứ
    waiting is terrible but nothing for waiting is much more terrible

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. " Văn hoá nói "
    Bởi blue_horizon trong diễn đàn Thảo luận
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 30-09-2008, 10:27 AM
  2. Cơ hội sở hữu đồ ""độc"" trong Ghost !
    Bởi killer1987 trong diễn đàn Game Online
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 25-08-2007, 11:02 AM
  3. Ai tham gia event ""Chí Tôn Bang Hội"" game Hiệp Khách vào xem
    Bởi killer1987 trong diễn đàn Game Online
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 11-08-2007, 04:36 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2007, 10:50 AM
  5. Những áng văn "hay"
    Bởi alex trong diễn đàn CLB Văn Thơ
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 14-08-2006, 08:38 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •