Hai tiếng “gia đình” mới thiêng liêng làm sao! Gia đình là chỗ dựa cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống thực tại của bản thân. Có những người luôn mang trong mình một cách sống mà người ta vẫn thường gọi: đứng núi này trông núi nọ. Riêng bản thân tôi thì khác, tôi luôn hài lòng với cuộc sống của mình, đặc biệt là tổ ấm gia đình của tôi. Mặc dù gia đình tôi không được hoàn hảo so với gia đình của những người bạn đồng trang lứa.
Tôi sinh ra trong một ra đình rất đặc biệt. Ông bà nội có 5 người con; nhưng chỉ có một người là bình thường, 4 người còn lại - có bố tôi - thì bị tật do nhiễm chất độc màu da cam. Trong đó, bố tôi, 1 chú và 1 cô thì không thể nghe và nói; nhưng bố tôi thì có lẽ là bị nặng nhất. Chú còn lại thì không được bình thường cho lắm. Ban đầu thì còn hơi khó khăn trong việc nói chuyện nhưng rồi dần dần cũng quen.
Ngày nhỏ chưa biết gì nên tôi cứ thế lớn lên mà không có bất cứ suy nghĩ nào về bố. Nhưng dần dà, tôi cũng hiểu được rằng bố mình bị câm và điếc. Nhưng điều đó không làm tôi ghét và xa lánh bố, mà ngược lại tôi càng yêu bố nhiều hơn. Tôi còn luôn tự hào rằng mọi người có một cuộc sống đầy đủ, bình yên như thế này cũng có một phần của bố. Tôi luôn ngẩng cao đầu đứng trước mọi người với một ý nghĩ rằng bố tôi vĩ đại lắm. Bố hy sinh bản thân để đổi lấy sự bình yên cho đất nước. Đó chẳng phải là một điều đáng để tự hào lắm sao? Với ý nghĩ đó mà chưa một lần tôi cảm thấy mặc cảm trước bạn bè của mình cũng như những người xung quanh... Càng nghĩ về bố bao nhiêu, tôi lại càng khâm phục mẹ bấy nhiêu. Thực sự thì tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào như mẹ. Có thể với những người phụ nữ khác thì họ sẽ không bao giờ lấy một người như bố tôi. Nhưng mẹ thì… Mỗi lần nghĩ đến mẹ, tôi lại nghẹn trong tiếng khóc. Mẹ tôi không phải là một phụ nữ bình thường. Mọi người thường bảo mẹ tôi vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chính vì vậy khi mẹ quyết định lấy bố thì nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Đó là một điều dĩ nhiên. Bởi thực sự tôi cũng thấy rằng chẳng ai lại chịu làm vợ một người mà không thể nói và nghe như vậy được. Bởi lấy chồng là để cùng nhau gánh vác việc đời mà. Có lẽ lòng thương người và sự bao dung của một người phụ nữ đã làm mẹ đi đến quyết định ấy chăng? Sau này tôi mới hiểu rằng mẹ rất biết cách nhìn người. Sự lựa chọn của mẹ không phải là đã đưa mẹ đến một cuộc sống khổ cực. Bởi tuy bố tôi là người bị tật nhưng bố tôi vẫn làm việc được như những người bình thường. Thậm chí là bố còn rất thông minh và khéo tay nữa. Trong nhà những vật dụng hỏng như đồng hồ, quạt, xe đạp… bố không cho chúng tôi mang ra hàng sửa, mà tự tay bố cặm cụi ngồi sửa. Trong phố ai có cái gì hỏng lại nhờ bố sửa. Không chỉ vậy mà bố còn biết may quần áo nữa. Nghe mẹ kể, ngày nhỏ, bọn tôi không phải mua quần áo mà tất cả là do bố may hết. Bây giờ cũng vậy, trong nhà ai có chiếc áo, cái quần cần khâu là lại đến tay bố tôi. Những mũi kim đường chỉ bố đưa rất khéo léo. Mỗi lúc nhìn bố làm, tôi lại càng thấy tự hào về bố hơn. Tuy lớn lên vắng đi tiếng gọi, những lời răn dạy của bố, nhưng hai chị em tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải sống thế nào cho xứng với sự hy sinh của bố mẹ. Và bọn tôi đã làm được. Chúng tôi luôn cố gắng vươn lên trong học tập cũng như tu dưỡng đạo đức. Mặc dù chưa giỏi bằng ai nhưng chúng tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là những đứa con ngoan, không phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ.
Hình ảnh người bố tật nguyền cùng với bà mẹ tần tảo nắng mưa sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim tôi. Qua đây, tôi cũng muốn gửi gắm tới mọi người một số lời dạy trong Kinh Phật về chữ “hiếu” mà tôi thực sự tâm đắc:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Những câu nói thật sâu sa và khiến cho mỗi con người chúng ta đều phải nhìn nhận lại mình phải không? Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ là một thông điệp nho nhỏ nhắn gửi đến tất cả mọi người trên thế giới. Hy vọng rằng mọi người sẽ hãy biết quý trọng nụ hôn hằng ngày của mẹ bạn, vòng tay ấm áp thường ngày của người cha. Bởi khi mất đi một trong hai thứ đó bạn sẽ thực sự thấy hụt hẫng đấy.
Đánh dấu