Nó nghĩ hoài không ra, tại sao con người ai cũng phải đặt cái “tôi” của mình ra làm gì nhỉ? Ai cũng cho mình là đúng. Ai cũng bảo mình là tốt.nhưng nó không và chưa từng có quyền làm điều đó dù chỉ một lần.
Ai cũng nghĩ rằng người khác làm thế là không đúng.
nhưng chính bản thân nó lại chưa khi nào được đặt cái "tôi " vĩ đại của nó ra trước bàn dân thiên hạ để người ta biết nó cũng có cái "tôi" của mình.
22 năm sống trên đời, nó chẳng thấy ai sống mà không đặt "cái tôi "của mình lên trước cả.
Ai cũng nghĩ mình là tốt, là đúng, rồi đổ lỗi cho người khác…còn nó nó không có quyền đó.
Có ai thật sự nghĩ tới cảm giác của nó hay không ?
Chẳng hiểu sao, giờ nó muốn sống thật khác…Sống để cho có cảm giác thực sự được quan tâm …chứ không phải..lúc nào cũng kìm nén cái tôi của mình….
Và thực sự khi nó viết những dòng này thì cái tôi của nó đang cuộn tràn như thể nó chưa từng được làm điều đó trong ánh sáng đăng quang huyễn hoặc đến thế!
Phải đấu tranh thế nào cho qua cái thời khắc "cái tôi" nổi dậy?ham muốn tột bậc được quan tâm cảm nhận được sự quan tâm của người khác có thật sự là sai trái như người ta thường nói với nó không?
có thực sự mỗi lần le lói sự ích kỉ là nó phải đứng trước gương ngắm lại dung nhan một sự thực chất chứa đang cuộn tràn trong thâm tâm nó?
thực khó!bởi người ta chỉ nghĩ là mình biết quan tâm, đựơc quan tâm, nhưng rút cuộc cũng chỉ để làm hài lòng cái cảm giác của họ mà thôi.
Ai cũng đòi hỏi điều đó ở nó.không khi nào là nó được sống làm chính mình.luôn là sự giáo huấn của mọi người.
luôn là khuân mặt thất vọng vì nó không quan tâm tới người khác.
nhưng không.không phải thế.cái nó nhận được không phải là sự quan tâm mà là những yêu cầu hà khắc về đạo lý làm người mà nguời khác răn dạy nó
.nó luôn phải nín thở nhìn mọi người đoán ý xem họ sắp sửa nói gì và cái "tôi " của nó phải đè nén xuống.
bởi chỉ đơn giản nó là người ích kỉ hay nói cách khác là nó bị người ta khoác cho nó tấm áo của người ích kỉ.chưa một ai nghĩ tới cảm giác của nó.
những lúc cô đơn nhìn bên hiên cửa nó thèm được làm một chiếc bánh rán nóng hổi trên lò,thèm được làm một món ăn trên bàn tiệc sắp bị khai đao.bởi lúc đó nó thực sự được người ta quan tâm ngó ngàng tới mà không hề bị của trách hay đòi hỏi ở nó điều gì.
Hỡi ôi cái tôi của nó …bao giờ nó có thể được bước ra ánh sáng hưởng cái quyền lợi mà người ta dễ dàng có được còn với nó thì không_sao mà khó khăn đến vậy?
Còn các bạn, các bạn nghĩ như thế nào về cái tôi của mình?
liệu có lúc nào đó bạn thực sự muốn trỗi dậy giành giật lấy cái tôi vốn có trong mình như nó không?
đã có khi nào cuộc sống đòi hỏi ở bạn quá nhiều mà quên đi ban tặng cho bạn điều gì?
tôi không phủ nhận cái tôi không nên tồn tại nhiều hay chiếm hữu cuộc sống của bạn
.nhưng nếu bạn thực sự 1lần chịu cảm giác cái tôi của mình không 1khắc đăng quang như tôi liệu các bạn có chịu đựng được chăng?cảm giác nghẹt thở đó liệu có thể kháng cự không?
nó sống trong thế giới thực tại,nơi toan tính rình rập từng phút trong cuộ sống của nó.
liệu có nên chăng dù chỉ là 1thời khắc cho cái tôi của nó ,một phút thôi,một phút toả sáng để nó không trở thành người ích kỉ tồn tại trong hư danh?
![]()
Đánh dấu