Aishiteru
Bỏ hết đi. Nắm bắt lại..........
†(¯˜*•*»♀«*•*˜*♥Asimo♥Hyt♥* ˜*•*»♀«*•*˜¯)†
Hehe
Bee thấy mùa đông
đỡ được rất nhiều thứ nhé
nào là ko pải dùng quạt nà ( đỡ tốn điện )
mà nếu lạnh thì mặc nhìu áo , ko cần lò sưởi
mùa đông thì da sẽ ko bị nắng làm "cháy"![]()
ui , mùa đông đẹp quá lại còn.......
quên rùi![]()
![]()
Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng ...
Có lẽ mình thích mùa đông nhứt vì nó có nhiều cái lợi lém
mà hay nhứt là đc ... người ấy thoải mái
...
Mùa đông lạnh , thích ... ôm em
Mùa đông lạnh , thích ngồi đọc truyện và suy ngẫm ...
Mùa đông lạnh , nắng mùa đông ấm lạ lùng ...
Mùa đông lạnh , thích đi mưa để rồi chợt bừng tỉnh , mình đang làm gì ??
But ...
Mùa đông nước lạnh , tắm rét run ...
Mùa đông ngại rửa bát và giặt quần áo ...
Mùa đông thương bố mẹ ở nhà ....
Và mùa đông kết thúc cũng là mùa thi , mùa của chia ly , của nước mắt ....
Ken vẫn yêu mùa đông !!
==========[ B12 Huyền thoại ]==========-----------------[ Khi mất hết cả quá khứ và hiện tại , tương lai vẫn còn .... ]-------------
Cố gắng là tất cả những gì bạn phải làm cho dù thành công hay thất bại !
híc !! mí người nói làm mình lại càng iu mùa đông hơn !!
ôi iu quá iu quá !!!!!
nhưng mà dù thía nào đi chăng nữa thỳ vẫn còn nhìu người thích mùa đông nghĩa là mùa đông rất đẹp !!!
mà đẹp thỳ thui rui` !! ai mà hok thích cái đẹp kia chứ !!!
ôi !!!
nếu mùa đông là con trai !!... mình quyết tâm tán đổ hắn !!
ai sẽ là mùa đông của cuộc đời mình ??? bao h` mới đến ????
Mùa Đông !!!!! I LOVE U !! hú hú !!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mình thích mùa hè hơn , mùa hè mình thoải mái nghịch ngợm , quần áo phong phanh , chạy khắp nới ~> sướng
...Manchester United...
...20 years 1 love...
We'll keep the Red flag flying high, cos Man Utd will never die ~!
(tiếp theo trang 1)
Mùa hè đến...
Tôi thức dậy khoảng 4-5 h sáng vì tiếng gọi của ai đó, nhưng ko phải gọi mình.
"... ơi!".
Hình như là ở ngoài đường thì phải. Chắc là gọi nhau đi thể dục buổi sáng đây, mùa hè mà. Kệ, ngủ típ đã. "Ơi! Đợi tý đã!"
Tôi giật mình, tỉnh hẳn. Giọng nói này thì ko thể nhầm lẫn đi đâu được. Tôi ngồi dậy nhoài ra cửa sổ. Đúng luôn! Em vừa mở cửa. Tuy trời hơi tối nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của em. Hai cái bóng đứng một lúc rồi đi xa dần, để lại tôi đang ngồi trong bóng tối cố nhớ lại lúc nãy cô bé kia gọi em là gì. Tôi đang cần tên em hơn lúc nào hết, khổ nỗi lúc đó mình đang mơ màng có nghe rõ gì đâu. Nhưng ko sao, sáng mai mình sẽ biết thôi, hehe.
Ko đơn giản như thế. Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, vẫn giờ ấy tôi đã cố thức dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì. Sao thế nhỉ? Hay chạy td 1 bữa em thấy mệt quá nên thôi luôn rồi. Hix
Dần dần, tôi đã quen dậy sớm. Thôi thì đằng nào cũng dậy sớm, chi bằng ta đi chạy td luôn, coi như là nâng cao sk, còn giấc mơ "biết tên em lúc sáng sớm" thì coi như phá sản. Thế là tôi đi rủ thêm thằng bạn (bao công sức thuyết phục) để "nâng cao sk".
Công nhận dậy sớm buổi sáng thích thật. Tôi bước ra khỏi nhà với sự chuẩn bị chu tất: giày, bóng.. rồi chạy sang nhà thằng bạn (thằng này lười lắm, phải qua gọi nó mới chịu đi!). Thoải mái thật! Tôi vừa dốc bóng vừa ngửa mặt lên trời (!?) ngắm những vì sao nhấp nháy và cả mặt trăng meo méo to đùng trên nền trời màu tím than, hay thật, bầu trời lúc này đẹp hơn buổi tối nhiều. Ngoài đường thì có khá ít người, chỉ có 1 số cũng đi tập thể dục như tôi. Thằng kia ra rồi, trông nó chả có vẻ gì là đi tập thể dục cả, giày đấy tất đấy mà mần quả áo khoác to sụ với quần đùi thì thôi, ông đến là tài! Làm tôi phải bới mãi nó mới chịu cất quả áo đó đi cho.
Hai đứa vừa chạy vừa chuyền bóng qua lại, vừa nói chuyện, thế mà cũng đi được khá xa. Đến khu tượng đài Lê Lợi, 2 đứa ngồi nghỉ tý. Chỗ này thì lại khá nhiều người, thanh niên thì đá bóng, mấy bà thì tập thể dục, mấy đôi thì ngồi tâm sự hoặc đánh cầu lông. 2 thằng ngồi 1 lúc thì có nhóm thanh niên lại rủ đá bóng, thế là lập đội đá luôn. Vui thật! Ở đây toàn người lạ mà ai cũng như bạn cả. Cả lũ đá đến khi sáng hẳn, nắng sớm lên rồi mới về.
Từ hôm đấy trở đi, 2 đứa dậy sớm rất đều đặn để ra đó đá bóng. Cứ sáng sớm tôi qua rủ nó, chạy qua Lê Lợi đá bóng, đến khi sáng hẳn thì về nhà tắm rửa. Con người năng động hẳn lên mà khả năng bắt chuyện, làm quen cũng tăng lên đáng kể.
Cũng trong thời gian này tôi nhận ra: cái quán net mà lần đầu tôi gặp em, có lẽ là quán ruột của em. Trong đầu tôi đã mường tượng ra 1 kế hoạch tương đối hoàn hảo. Nhưng quả thật, phục kích cái gì thì được chứ, món này thì tốn lắm, bởi tôi có thích chơi gameonline bao giờ đâu, vào mà cúng tiền cho bà chủ quán à? Thôi đành "hữu duyên thiên lý năng tương ngố" vậy!
Sáng hôm đó, như thường lệ, 2 thằng đã ra đến khu Lê Lợi và nhập bọn đá bóng. Tình cờ quả bóng bay vèo ra phía "hàng ghế khán giả".Quả bóng lăn đến chỗ 1 nhóm bạn. Tôi vừa cất tiếng: "Bạn ơi cho mình xin..." thì bỗng giật mình đứng sững... ko thể tin nổi vào mắt mình nữa, cô bé của tôi đang ra nhặt bóng. Thế là thế nào? Ko lẽ tại sáng nay tôi đi sớm quá hay sao?
Thấy cô bé có vẻ ngập ngừng vì ko biết quả bóng từ hướng nào bay đến, tôi định cất tiếng thì đằng sau có tiếng gọi trước:
- Quỳnh ơi! Đá hộ đây quả bóng cái!
Tôi quay lại, là thằng trong bọn đá bóng với tôi, chắc nó quen em. Mà khoan đã, nó vừa gọi em là...
Quỳnh! 1 cái tên mà chưa bao giờ tôi coi là xấu, nhưng cũng chưa bao giờ cho là đẹp, thế mà sao giờ đây cái tên Quỳnh lại hay đến vậy! Quỳnh, một loài hoa... Bao ý nghĩ bay bổng ùa đến với tôi. Nhưng rồi nhận ra thật kì cục khi nhìn em lâu như vậy, tôi ngượng ngùng quay đi, tất nhiên vẫn ko ngừng ngoái lại nhìn, vừa đá vừa nhìn, cho đến khi em về.
Đến lúc đá xong ra về, việc đầu tiên tôi làm là túm thằng ku lúc nãy lại "hỏi thăm". Thế là tôi đã nắm được 1 số thông tin quan trọng về em.
Công việc tiếp theo là phải gây ấn tượng. Bằng cách nào nhỉ? Tôi suy nghĩ nát óc và cuối cùng cũng tìm ra. "Nơi thắt nút cũng là nơi mở nút"!
Kế hoạch hoàn hảo...
(to be continue...)
Lần sửa cuối bởi anhxuanA12, ngày 29-03-2009 lúc 04:40 PM.
[MARQUEE]YM! hay_de_noi_dau_la_di_vang_6677[/MARQUEE]
Rap cá nhân http://sannhac.com/r1477428/Ky-uc-hoc-tro-vikent_8x.htm
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu