Sưu Tầm....Phan Trần Việt Dũng
tieudongta_bkdn@yahoo.com)[/SIZE][/B]
death_sword.jpg
“Một tòa núi cao, một vách nham thạch, một dòng suối trong, một cây cổ tùng, một lò lửa đỏ, một bình trà xanh, một lão nhân, một thiếu niên.
"Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì ?" Thiếu niên hỏi lão nhân:
"Có phải là Tiểu Lý Phi Đao lệ bất hư phát ?"
- Trước đây có lẽ là vậy, hiện tại lại không phải.
- Tại sao ?
"Bởi vì từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng". Lão nhân thở dài ảm đạm:
"Từ nay về sau, trên thế gian cũng không thể có thứ người như Tiểu Lý Thám Hoa nữa, cũng không thể có thứ vũ khí như Tiểu Lý Phi Đao nữa".
Thiếu niên ngẩng mặt nhìn núi cao, đỉnh núi mây trắng phất phưởng.
"Hiện tại vũ khí nào là đáng sợ nhất trên thế gian ?" Thiếu niên lại hỏi lão nhân:
"Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam Đại tiên sinh ?"
- Không phải.
- Có phải là Đại Thiết Chùy của Nam Hải Thần Lực Vương ?
- Không phải.

"Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải là thứ đáng sợ nhất".
- Thứ đáng sợ nhất là gì ?
- Là một cái hòm.
"Một cái hòm ?" Thiếu niên cực kỳ kinh ngạc:
"Vũ khí đáng sợ nhất trong đương kim thiên hạ là một cái hòm ?"
- Phải.”
(Anh hùng vô lệ-Cổ Long)
Đó là truyện võ hiệp
Đến với truyện võ hiệp là ta lạc bước vào cõi giang hồ với bao ước mộng bay bổng, ở đó ta là một gã tiểu tử, một chàng thiếu hiệp khoác áo bào màu trắng phất phơ trong gió thoảng, lưng đeo trường kiếm cất bước cõi phiêu bồng ung dung tự tại. Ở thế giới ấy ta không lo nghĩ buồn phiền, không u uất cõi trần tục với bao ưu tư phiền muộn. Ở thế giới ấy ta gặp gã tửu đồ Lệnh Hồ Xung với Độc Cô Cửu Kiếm đệ nhất thiên hạ, ta gặp một Tiêu Phong anh hùng lẫm liệt, trấn áp quần hùng, ta gặp một vẻ đẹp thần tiên chỉ có trong giấc mộng Vương Ngữ Yên, ta thấy gã sát thủ Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng tàn khốc, ta gặp được Tiểu Lý thám hoa Lý Tầm Hoan văn võ toàn tài mà ôm mối tình đau suốt cả cuộc đời…
Ở thế giới ấy, ta để cho trí tưởng tượng của ta phiêu bồng bay bổng với Lăng Ba Vi Bộ, với Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ có trong huyền thoại
Ở thế giới ấy ta bay vút trên ngọn cây cao, đứng dập dềnh lên xuống, thổi Bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu
Một thế giới chỉ có trong giấc mộng
Nhưng có lẽ đó là thế giới đẹp nhất, thế giới võ hiệp với cõi giang hồ đao kiếm vô tình

Không hiểu tại sao mỗi lần đọc truyện võ hiệp, tôi lại nhớ đến hình bóng cây liễu rũ trong chiều thu.
Cảm giác lâng lâng khi phát hiện ra một thể loại văn học kì lạ, lôi cuốn mà cô đơn đến sầu thảm. Thể loại ấy nằm cô đơn giữa bạt ngàn các thể loại văn học được công nhận một cách xác đáng, cho dù đến thời điểm này, nó đã được nhắc đến như một thể loại văn học chính thống, một thể loại văn học đã được hàng trăm, hàng ngàn độc giả yêu mến, được các học giả nổi tiếng như Huỳnh Ngọc Chiến, Bùi Giáng, Trần Mặc, Vũ Đức Sao Biển…chấp bút phân tích.
Mỗi khi nhớ đến kiếm hiệp, tôi lại nhớ đến bóng cây liễu rũ trên cầu, cô độc mà tài hoa như hình bóng của quái khách áo xanh Đông Tà Hoàng Dược Sư đứng trong làn sương sớm, nhìn cõi đời với ánh mắt ngạo thế khinh nhân.
Đã có một thời, truyện võ hiệp bị ruồng rẫy, bị chê bai, bị đánh giá một cách không công bằng. Nhưng như chúng ta hay nói “Những gì của Xêda hãy trả lại cho Xêda”. Đến thời điểm hiện tại, truyện võ hiệp đã là một cơn sốt. Tôi nhớ, khi giới thiệu về Tru Tiên, người đề tựa, dịch giả Đào Bích Liên đã viết “Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn "Tru Tiên" mà nói với bạn: "Đời này tớ sống vì Tru Tiên".
Có lẽ hơi quá, nhưng đã lâu lắm rồi, những Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh và bây giờ là Tiêu Đỉnh, Huỳnh Dị…những tác gia võ hiệp nổi tiếng mới có được vị thế, mới được yêu mến như ngày hôm nay.
Đó là ngòi bút tài năng, uyên bác của Kim Dung với Thiên Long Bát Bộ minh chủ võ lâm, là ngòi bút u uẩn, cô độc mà tài hoa của Cổ Long với Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, là những tư tưởng thâm trầm u ảo của Ngọa Long Sinh với Kim Kiếm Điêu Linh, là Tru Tiên tiên hiệp của ngòi bút sắc bén Tiêu Đỉnh và gần đây nhất là Đại Đường Song Long truyện của gã quái kiệt Huỳnh Dị
Đi vào thế giới võ hiệp, ta đi vào một cõi nhân sinh quan với bao tư tưởng ẩn giấu, ta đi vào một cõi lịch sử của văn hóa Phương Đông với bao triết lý về Phật giáo, Đạo giáo. Hơn cả, truyện võ hiệp dạy ta làm người, dạy ta về nhân sinh quan trong cuộc sống, dạy ta biết sống vì người khác, dạy cho ta cách sống của một bậc đại trượng phu dám làm dám chịu, thấy sự bất bình ra tay tương trợ.
Và có lẽ không ở đâu mà những tư tưởng triết học Phương Đông lại được thể hiện rõ ràng như ở truyện võ hiệp “… Hoa đạo, Trà đạo, hay Hội họa dẫu cao diệu đến đâu chăng nữa cũng chỉ là sự biểu hiện của tâm dưới ánh sáng của các tâm hồn giác ngộ; chỉ trong Kiếm đạo, sinh mệnh mới thực sự treo lơ lửng trên đường tơ kẽ tóc. Vấn đề sinh tử không còn được nêu lên để trầm tư suy tưởng như một công án nữa, mà biên giới giữa tử và sinh giờ đây có khi chỉ cách nhau một sát na. Từ đó Triết học cũng hóa thân vào các kiếm pháp thượng thừa” (Lai rai chén rượu giang hồ-Huỳnh Ngọc Chiến)
Truyện võ hiệp, dù ta có là ai đi chẳng nữa, dù ta đến với truyện võ hiệp bằng con đường nào đi chăng nữa thì ta vẫn là ta giữa cuộc đời. Hãy xem võ hiệp như là một cõi nhân sinh quan cao cả mà ta vô tình giác ngộ, ta vô tình tìm thấy giữa cuộc đời đảo điên thị phi tà chánh.
Đọc truyện võ hiệp, yêu và cảm nhận, để rút ra những gì đẹp nhất trong
Cuối cùng, xin mượn lời của thi sĩ Bùi Giáng để kết thúc bài viết
“Đọc truyện vũ hiệp là một trong những phép tu dưỡng kí ức và khơi dẫn nguồn vui ẩn mật trong mình. Đọc theo lối hồn nhiên, hoặc vừa đọc vừa suy ngẫm. Chưởng lực, kiếm thế, nội kình phát ra có thể là tinh thể của tinh thần phát hiện.
Riêng đối với bạn thi sĩ, sách vũ hiệp có thể giúp bạn làm thơ lai láng một cách không ngờ. Điều đó không có chi lạ: ban sơ vũ học, văn học,thi nhạc cùng phát khởi tại một cội nguồn: uyên nguyên của tinh thần xuất phóng”