Đã có lúc, anh tự hỏi rằng anh yêu em từ bao giờ??? Anh thật sự không biết trả lời câu hỏi này.
Ngày mà em gửi cho anh bức thư thứ nhất, anh thấy vẫn bình thường. Đến bức thứ hai, lúc đó anh vẫn thấy rất bình thường. Nhưng sau này, khi mà em nói lời yêu anh, anh mới nhận ra sự thay đổi của "ý" trong thư em gửi cho anh. Và cũng từ lúc đó, hay là trước đó, anh đã yêu em.
Trích blog of you:
Đúng là chuyện tình chúng ta không đơn giản như lọ lem, bạch tuyết. Nhưng em đã tin anh, sự tin tưởng đó từ em đã giúp anh nhận ra rằng: anh yêu em nhiều. Em sắp đi rồi, sắp phải lên một vùng xa xôi. Không liên lạc được. Buồn. Nhưng quãng thời gian đó cũng là quãng thời gian anh thi ĐH. có thể ông trời còn chưa phụ lòng người.
em mong tình yêu của em bền vững, trong sáng, lấp lánh như kim cương...
nhưng...
chuyện tình yêu của em ko đơn giản như chuyện tình yêu của lọ lem, bạch tuyết...
em biết em sẽ phải mất nhiều, khóc nhiều, buồn nhiều để bảo vệ tình yêu của em...
và em cũng lo lắng, hôm nay anh nói với em như thế, nhưng liệu rồi sau này anh có thể làm được như thế ko ? anh vẫn chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành...nếu sau này anh thay đổi thì....sao ???
em ko cần, ko muốn anh phải hứa hẹn gì hết, hứa thật nhiều rồi chỉ để thất hứa quá nhiều mà thôi...
Nhưng em vẫn quyết tâm đặt vào tay anh tình yêu của em, một lần nữa, chỉ mong anh đừng bỏ quên hay đánh rơi nó...
đã chờ đợi đc 4 năm rồi, thì chờ thêm 4, 5 năm nữa cũng vậy thôi....
em tin anh, ủng hộ anh....
Em yên tâm rằng, anh đã đủ sự chín chắn và suy nghĩ kĩ để đưa ra sự lựa chọn con đường đi cho chúng ta. Bàn tay anh sẽ mãi nắm chặt tay em để bước đi trên con đường hạnh phúc
Đánh dấu