Việt Nam thất bại !

Một trận thua cay đắng trước Malaysia. Trong một đêm khi hàng triệu người hâm mộ đã dành hơn rất nhiều kì vọng cho đội tuyển mà mình yêu mến, bởi lịch sử đối đầu, bằng bài học mà HLV Calisto và các học trò ông hẳn đã thấm thía sau trận đấu với Philipines tại vòng Bảng, bởi niềm tin đã được thổi phồng trước giờ bóng lăn, rằng chúng ta là những kẻ-mạnh.

Sự thật đã được phơi bày sau 90 phút. Người hâm mộ phải buộc lòng chấp nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã thua. Chúng ta thua Malaysia quá nhiều mặt ở một trận đấu mà đội bạn đã đá rất sòng phẳng. Không còn đó nữa những lí do, nguyên cớ về hàng phòng ngự toàn "buýt", những chiến thuật hay lối đá "phi thể thao", đội bạn đã mặt đối mặt, hiên ngang xóa nhòa đi hình ảnh của nhà Đương kim vô địch mà bấy lâu nay, luôn được coi là kẻ "bề trên", dễ dàng dọa nạt những đội bóng bé con trong khu vực.

Chúng ta thậm chí đã để "thua" ngay cả trong lòng những người ủng hộ đội tuyển

Chưa khi nào kể từ lứa cầu thủ tài năng như Văn Quyến, Quốc Anh... dính lứu tới bán độ, người hâm mộ ĐTVN lại bị chia rẽ sâu sắc như giờ đây.

Chúng ta từng tự AQ, an ủi rằng vì điều kiện vật chất, vì bất cấp trong việc đào tạo, hay từ việc quản lý cấp Nhà nước, cấp vĩ mô, đã khiến cho một quốc gia với hơn 80 triệu con người, mà phần nhiều trong số đó hẳn là những cổ động viên cuồng mộ nhất của đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam lại có một đại diện đứng thứ hơn 150 trên 200 các Quốc gia cùng xếp hạng. Ừ thì CHDCND Triều Tiên là một ngoại lệ. Ừ thì các Quốc gia nghèo đói Châu Phi lại là nhiều những ngoại lệ khác. Ừ thì thôi do chúng ta không có năng khiếu về đá bóng. Ừ thì những lứa cầu thủ tài năng như Nguyễn Hồng Sơn (CLB Quân Đội) thủa xưa cũng chỉ là "ăn rùa" tại các kì thi Bóng Quốc tế, điều chẳng chứng tỏ đươc rằng người Việt Nam chúng ta cũng có khả năng đá bóng như - hay thậm chí là hơn cả bất kì Quốc gia, dân tộc khác nào trên Thế giới.

Nhưng có một "lý do" mà bấy lâu nay chúng ta vụt quên mất: người hâm mộ đã đem tư duy "quân bình chủ nghĩa" vốn ăn sâu vào tư tưởng người Việt để "áp dụng" vào lối "yêu chiều" thái quá dành cho Đội tuyển.

Vấp ngã, sẽ đứng dậy, chúng ta ủng hộ điều đó, bởi lòng nhân hậu, vị tha vốn là phẩm chất vốn có của tộc Việt. Nhưng xuề xòa, dễ dãi, bỏ qua những điều tai chướng, AQ với những thắng lợi trong "đáy giếng", thích thú với những vinh quang "ăn xổi"... tất cả những sự "cưng chiều" mù quáng đó đã khiến đội tuyển dường như một đứa con cưng mà chúng ta "bất lực", và "nhờn" trước việc tìm ra phương cách nuôi dậy để có được sự hoàn thiện và phát triển thực sự.

Không ai phủ nhận việc các cầu thủ có mặt trên sân đã gắng gượng hết mình. Nhưng nên nhớ, ngoài việc chiến đấu cho màu cờ sắc áo Tổ quốc, họ còn là những cầu thủ chuyên nghiệp. Cuộc sống của họ gắn liền với bóng đá, kiếm sống nhờ bóng đá, và nếu có "chết", chắc chắn sẽ "cam lòng" chết vì những lý do thuộc về bóng đá. Chúng ta không thể "bình quân" mãi trong một tư duy: thôi, cứ cố gắng hết mình là được, thua cũng không sao, cũng chỉ là học hỏi và cọ xát. Chúng ta sẽ phải cọ vào thành giếng, phải ngâm mình nơi vũng bùn này trong bao lâu nữa ?

Lòng yêu mến đội tuyển, trân trọng màu cờ sắc áo không phải là cứ mở mồm ra nói lời yêu, tiếng thương, là xuề xòa trước mọi kết quả, dễ dãi trước mọi cấp bậc, là "thôi thôi bỏ qua, không lần này sẽ còn lần khác". Thuốc đắng xót ruột gan, lời ngay cay nhói lòng, dù cho mọi chuyện đã rồi, nhưng chúng ta phải nghiêm khắc với "đưa con cưng", phải để cho chúng hiểu rằng người hâm mộ Việt Nam là những người hâm mộ có lý trí, có hiểu biết và khát vọng chiến thắng, biết đặt niềm tin đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải những bầy gà tồ để ngày ngày nghe Báo, đài nói về "một giải đấu lại nằm ở chương trình cọ xát ở một thành giếng cạn nào đấy". Trong một môi trường đã "lớn tiếng" là chuyên nghiệp, các cầu thủ phải có bản lĩnh chịu được áp lực và búa rìu dư luận khắc nghiệt nhất. Bởi khi chiến thắng, thì danh tiếng, lời tung hô ngọt ngào, những món tiền thưởng hàng tỉ đồng giá trị từ tiền thuế của một Đất nước còn muôn vàn khó khăn, kham khổ thì ai, ai sẽ là người tiêu xài thay cho họ !

Chúng ta không xoa đầu động viên mãi được vì các cầu thủ không còn là những đứa trẻ nhỏ. Chúng ta cũng không chấp nhận những kẻ kém cỏi đứng mãi trong hàng ngũ tuyển thủ, trong ban huấn luyện, trong cấp lãnh đạo, và nếu hẳn có quyền lực trong tay để thay đổi hay làm được điều gì đó, người hâm mộ đã không phải "bất lực" sử dụng thứ vũ khí duy nhất mà mình có khi sự bức xúc của mình đã vọt tới đỉnh cao: CHỬI !

Mong rằng những tuyển thủ đang mang trên mình bộ đồng phục cờ đỏ sao vàng kia hiểu rằng hàng triệu người, dù ngoài miệng chứa đầy những bồ dao găm, giân dự, đang tâm nói ra những lời nói, những phán xét chua cay, nhưng họ vẫn chạy thật nhanh trở về trước giờ bóng lăn, "dán mắt" vào màn hình ti vi, dõi theo từng bài báo, từng chặng đường phát triển, trong từng trận đấu,từng sa trường nơi các anh đang chiến đấu hết mình cho vinh quang và niềm tự tôn Dân tộc.

Nhưng cũng bởi "sự nghiêm khắc", những "quan tâm và ước mong lớn lao" luôn là quyền của bất kì người hâm mộ Việt Nam dành cho "đứa con cưng" mà mình rất đỗi tự hào, yêu thương và kì vọng nhất.
Bài viết từ TCCL Tháng 12/2010