Chị viết bài này vì chị ko thể về cùng các em trải qua giải đấu tuyệt vời này. Có lẽ là, đời cấp 3 của chị sẽ ko thú vị và vui vẻnếu ko có bóng rổ, chị đã có những ng bạn, đồng đội trên cả tuyệt vời
Các em ạ, mỗi khi nghĩ về br, về những giải đấu, về những đồng đội, ko chỉ chị mà bất kể là ai cũng cảm thấy xúc động, nhiệt huyết dâng cao.
Cách đây 3 ngày, chị đã đi xem 1 trận đấu của cấp 3 Kim Liên- Đống Đa với lời mời của ng bạn, cũng là những ng quay về để xem giải đấu của thế hệ sau, chị đã cảm nhận đc rất nhiều cảm xúc. Chị đã vui, buồn, đã la hét, cỗ vũ, hồi hộp những pha nguy hiểm, hạnh phúc khi các e ghi bàn.... và cả sự hồi hộp vì kết quả trận đấu, thực sự, rất sợ. Dù ko phải là trận của các em, nhưng chị sẽ lấy nó ra để hồi tưởng mỗi khi các e đang đấu. Trong 1 lúc nào đó, chị đã rất xúc động.
Đứng ở vị trí này, đã hiểu tại sao năm ngoái a.heat nói '' anh thất vọng về chúng bay'', cũng là điêu dễ hiểu thôi.
Đối với các em chị ko phải là ng dễ gần, thậm chí khó tính. Nhưng, hãy đứng ở cương vị chị đã từng đứng, cảm giác gánh nặng đè lên vai mình, dù nó là vô hình. Chị đang lo, rất lo, vì sự chuẩn bị của các em, vì sự ko đoàn kết, những hiểu lầm trong nội bộ. Dù là ai đang đứng vị trí quan trọng đấy, hãy thể hiện bản lĩnh của 1 đội trưởng, nhé!
Hi vọng qua giải đấu này, các e sẽ có đc nhiều điều, và mong đợi sự trưởng thành của các em.
Hãy nhập tâm, fairplay và ko chủ quan!
Các cô gái, hãy là niềm tự hào của chủng tôi !
Và cuối cùng, dù kết quả thế nào, thì mục đích các em chơi bóng rổ là lâu dài chứ ko phải vì giải đấu này, nhưng hãy hết mình vì nó, vì những đam mê, các em sẽ cháy!
Yêu và nhớ! :X
Chúc may mắn!
p/s: vừa nhận đc tin các em sẽ đấu trận đầu tiên ở sân HR vc Cẩm Thủy. Chúng nó sẽ bại dưới tay ta, ha haaaaaaaaaaaaa,, nhưng chị cũng rất lo.
Các em ngủ ngon nhé. Trc trận đấu hãy gọi cho chị