<-- Lại một ngày nữa trôi qua, ta dường như đã bị trôi dần vào quên lãng, người ấy chắc chẳng còn nhớ đến ta. Điều đó không khiến ta ngạc nhiên, bởi vì ta yêu người ấy nhiều đến thế, lúc nào cũng nghĩ đến, vậy mà đã có đôi lúc ta chợt như quên rằng mình đang yêu. Có phải những lúc lãng quên đó ta đang sống rất thật với bản thân với mình không, không lo nghĩ, không gì cả. Để rồi hằng đêm, giấc mơ ấy lại ám ảnh ta, mang đến cho ta cảm giác hụt hẫng, lo sợ. Sáng nào ta cũng thức dậy với cái mặt ướt đầm mồ hôi và một cảm giác sợ hãi, cùng một nỗi buồn không thể diễn tả nổi, cái cảm giác ấy khó chịu lắm, khó chịu lắm ấy. Từng ngày, từng ngày, nỗi nhớ cứ giết ta từng phút giây, biết lúc nào lí trí có thể đánh gục được tình cảm cá nhân, vẫn biết ta có thể làm được, nhưng dường như ta không muốn điều đó thì phải. Làm thế nào để em có thể hiểu ta rằng ta đang suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định có nên đến với em hay không, bởi ta biết tình cảm của ta chỉ là sự rung động. Ta không muốn đến bên em rồi lại mang cho em nỗi buồn phiền, hay là tự chuốc âu lo cho mình. Chính vì vậy lúc này không thích hợp để ta thổ lộ tình cảm này, ta muốn chắc chắn rằng mình thực sự yêu em, thực sự sẵn sàng để yêu, bởi ta không muốn tình yêu này chỉ một sớm 1 chiều. Từ giờ, ta phải học tập cách yêu bằng lí trí, nhất định không được để điều gì làm ta phân tâm nữa. Chắc chắn đây là bài học lớn nhất ta phải trải qua, chỉ biết nói một lời: "Nếu em tin tôi, xin hãy đợi tôi" -->
Đánh dấu