<-- @mềnh: Thấy chênh vênh, rồi lại đứng thẳng đc thôi. Chẳng việc gì phải nghĩ nhiều nữa. Những chuyện qua rồi thì hãy để nó ngủ yên đi. Mình đã đủ mệt mỏi khi phải nghĩ bao nhiêu chuyện như thế. Kỉ niệm ư, bây giờ nó sắc như một lưỡi dao, cứa vào tim đau rát. Vậy thì cũng để cho kỉ niệm được chôn vùi đi. Hạnh phúc, tình yêu và con ng ấy, đc chôn dưới một nơi rất sâu. Hết rồi. Vì thế hãy tỉnh lại đi, để rồi mỗi khi thấy chênh vênh, không có ai để dựa vào thì hãy dựa vào chính mình. Không ai yêu mình bằng bản thân mình mà. Vì thế cần gì phải đau vì một kẻ nào khác. Đừng ép mình phải mạnh mẽ, bởi vì ai cũng có phần yếu đuối. Mình cũng là con người thôi, không phải thần thánh mà vô cảm nhưng hãy đau vì những gì xứng đáng. Ng ấy là của ngày hqua rồi. Quên đi. -->
Đánh dấu