Sau một thời gian yêu N., hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho Bình và N. vào ngày 16/4/2006 khi N. chưa đến 15 tuổi. Sự việc vỡ lở khi bố mẹ N. phát hiện ra trước khi cưới cô em, Bình và cô chị H. đã từng quan hệ tình cảm rất sâu sắc.

Có những cô, cậu bé yêu nhau từ thuở 13, 14. Chúng chỉ nghĩ rằng yêu là được quyền sống và quan hệ với nhau như người lớn mà không hề ý thức được rằng như thế là vi phạm pháp luật. Thậm chí, nhiều gia đình cũng vô tình tiếp tay cho những hành vi phạm tội đó, tổ chức cho con trẻ nên vợ nên chồng. Cho đến khi sự việc vỡ lở, kẻ vào tù, người sống trong đau khổ, tuyệt vọng, họ mới giật mình.

Là những người được giao trách nhiệm điều tra, xử lý các vi phạm, nhiều cán bộ Công an rất trăn trở mỗi khi cầm bút ký quyết định khởi tố đối với các bị can phạm tội này.

Đáng thương nhất phải kể đến trường hợp của cô bé Bùi Thị Đ., 15 tuổi, ở xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa và chồng của em là Lê Văn Tài (19 tuổi) người cùng xã. Tiếng sét ái tình đến với hai em khi Đ. đang học lớp 8 còn Tài đang học lớp 11 Trường THPT của huyện.

Do tuổi còn quá non nớt nên tình yêu trẻ con đã làm cho cả hai mù quáng, Đ. bỏ học rồi theo Tài về nhà ở, xin với gia đình Tài cho mình được trở thành con dâu để sớm hôm chăm sóc chồng và lo việc nhà chồng. Nhà Tài chỉ có mấy mẹ con, bố mất sớm nên khi Đ. theo về, mẹ Tài cũng chấp nhận và coi Đ. như dâu con trong nhà. Dù còn nhỏ tuổi nhưng là con gái nông thôn quen chân lấm tay bùn, Đ. làm lụng rất chăm chỉ và được gia đình Tài yêu mến.

Kể từ khi có vợ, Lê Văn Tài cũng bỏ học để lo chuyện gia đình. Khi con gái bỏ đi, bố mẹ Đ. đã nhiều lần đến nhà thông gia đón Đ. về. Thế nhưng, về nhà chỉ được vài hôm, Đ. lại trốn cha mẹ sang nhà Tài ở. Không còn cách nào để dạy dỗ con, bố mẹ Đ. đành báo cáo sự việc với cơ quan Công an.

Sau khi thu thập tài liệu, Công an huyện Ngọc Lặc đã đưa Đ. đi giám định và phát hiện em có thai hơn 3 tháng. Có đủ chứng cứ về tội giao cấu với trẻ em, Công an huyện Ngọc Lặc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tài.

Về phía Bùi Thị Đ., khi chồng bị khởi tố, các ĐTV đã giải thích cho em về các quy định của pháp luật nhưng Đ. vẫn một mực cho rằng, Tài không có tội, bởi đó là tình yêu chân chính. Thậm chí, em còn cho rằng, cha mẹ mình đã vi phạm quyền tự do khi ngăn cấm tình yêu của em. Có lẽ, trong cái đầu non nớt của mình, Đ. chưa nhận thức được, bởi em mới chỉ là cô bé chưa đầy 15 tuổi.

Trường hợp của Dương Văn Bình (SN 1986), ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên cũng đáng thương và đáng trách không kém. Bình vốn quen với hai chị em Lê Thị H. và Lê Thị N. (SN 1991), ở xã Tứ Dân cùng huyện.

Lúc đầu, Bình và cô chị là H. quan hệ khá thắm thiết, Bình cũng xác định tìm hiểu H. để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, lấy cớ rằng H. đã “có nơi có chốn” nên bố mẹ của H. và N. muốn Bình tìm hiểu N. và Bình cũng làm theo yêu cầu này.

Sau một thời gian yêu N., hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho Bình và N. vào ngày 16/4/2006. Lúc đó Lê Thị N. chưa đến 15 tuổi. Sự việc trở nên rắc rối và vỡ lở khi tình cờ bố mẹ N. phát hiện ra trước khi cưới cô em, Bình và cô chị H. đã từng quan hệ tình cảm rất sâu sắc. Chính vì vậy, ông bà nhạc đã gọi Bình đến mắng cho một trận nên thân.

Tức bố mẹ vợ, Bình bỏ nhà đi, sang xã Hồng Tiến thuê nhà nghỉ. Thấy em rể bị mắng, tình xưa nghĩa cũ trỗi dậy khiến H. thương cảm nên đã gọi điện chia sẻ với Bình và khuyên Bình quay về nhà. Để khuyên em, H. lại phạm phải một sai lầm nữa là hẹn hò sẽ gặp Bình ở quê. Chính vì vậy, Bình đã thuê xe ôm quay lại nhà bố mẹ vợ, nhờ người gọi chị vợ ra tâm sự.

Giận chị vợ thất hẹn, Dương Văn Bình đành vào nhà rủ H. đi chơi nhưng H. không dám đi. Bình tức giận đập vỡ ấm nước pha trà rồi lấy dao dọa giết H và tự sát. Thấy em rể hung hăng, H. đồng ý theo Bình đến nhà nghỉ tâm sự. Sau mấy ngày ăn ở với nhau, Bình đưa chị vợ về.

Trên đường đi, cả hai bị gia đình phát hiện và "áp tải" H. về nhà và báo Công an về hành vi "làm nhục" chị vợ của Dương Văn Bình. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Khoái Châu đã làm rõ hành vi phạm tội của Bình.

Các ĐTV tâm sự rằng, mỗi lần nhận vụ án như vậy, các anh đều rất trăn trở, bởi bị hại và cả bị can đều là những người rất đáng thương, dù thế nào, họ cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết pháp luật. Những người đáng trách và cần phải lên án đó là sự vô trách nhiệm của các bậc cha mẹ bởi những người này đã vô tình tiếp tay cho sai phạm của con trẻ.

Qua đây, đề nghị các gia đình, chính quyền địa phương cần quan tâm giáo dục đối với các thanh niên trẻ, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp kết hôn chưa đủ tuổi. Có như vậy mới không còn cảnh người vào tù, kẻ ngậm ngùi ôm hận, tương lai mịt mờ tăm tối.

Theo Thu Thủy