Phần 5 : Ôi mấy cái quần !
Thế là cái quần nó làm em thiếu máu trong 2 ngày đấy các bác ạ. Em cứ để đấy, chẳng trả lại, mà cũng chẳng bỏ đi, nói chung là em không động vào nó tí nào hết. Cứ để nó nằm giữa nhà trong 2 ngày như là cái vóng xuyến của giao lộ vậy, thiếu điều em cắm thêm cái biển báo nữa là đủ bộ luôn
. Đến trưa hôm thứ 3 thì cái quần biết mất. Vậy là rõ rồi nhé, em ấy chỉ vô tình đánh rơi thôi chứ chẳng có ý gì hết. Chỉ có nhiêu đó thôi mà khiến em với vài bác ở đấy máu nó cứ dồn lên não cả vài lít chứ không ít.
Tuy là chủ nó tha chứ mấy cái quần nó chẳng chịu tha em các bác ạ. Sáng hôm nọ em vừa đi chợ về, dọn dẹp đâu vào đấy em ra rửa chén để lát nấu cơm. Em là em đảm đang lắm đấy nhá, nữ công gia chánh cái gì em cũng biết tuốt. Ngồi giữa đống chén dơ mà em làm thơ với cả hát vu vơ rất chi là mộng mơ.
Rửa được nửa đống chén rồi em mới thấy cái gì đó lạ lạ. Đệch ! mình làm gì có cái giẻ rửa chén nào màu nâu nhể ? Vừa nãy em vơ đại em rửa chứ cũng chẳng để ý có phải cái giẻ thường ngày em rửa hay không. Và khi em căng ra thì ... Oh My Chúa ! (Chúa có rãnh thì xuống đây ngồi với con luôn đê mất công con kêu hoài mệt quá).. nguyên một cái quần chip.
Mịa ơi ! nãy giờ con rửa chén bằng cái ... quần chip.
Gớm quá em quẳng ra giữa sân. Kiểu này chắc đống chén của mình nó cũng ra đi theo mấy gió.
Nhắc đến gió em mới nhớ, mùa này là mùa gió, gió nó thổi ầm ầm thế kia thì bố cái gì nó chả rớt. Nghĩ tới đó em lại giật mình thêm lần nữa, đảo mắt nhìn xung quanh, Ôi mịa ơi ! Nguyên cái sân thượng của con nhìn đâu cũng thấy quần .... với cả áo .... Có cái nó còn rớt ngay cái hộp đũa của em các bác ạ
. Kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này ông trời hành con thế không biết.
Một hồi sau, khi mà đống chén đã được giải quyết, em nhìn lại cái quần đầy xà bông rửa chén nằm giữa sân em mới nghĩ lại. Mình quăng ở đấy cũng ác quá nhỉ, không biết của ai, hay là giờ mình treo lên lại cho nó khô, ngày mai thấy em nào gãi thì nó là của em đó thôi. (cái này hình như ác hơn
). Nghĩ thế rồi em cũng mặc, chả care, của ai người nấy xử. Và cuộc sống tiếp theo của em nó là như thế, ngày nào ra sân cũng đầy quần và quần, có khi nó rơi cả vào sọt đồ của em, em giặt gần hết thau đồ em mới thấy. Mịa, hết phơi đồ con gái tới giặt đồ con gái. Số con rệp.
Thông báo : Vậy là các bác đã đọc đến phần áp chót của câu chuyện. Hoan nghênh các bác còn máu mà đọc tới đây . Và phần cuối của câu chuyện sẽ sớm đến tay các bác. Xin nói thêm, đây là phần tốn máu nhất và dã man nhất mà đã tạo động lực cho em viết bài cho các bác đọc thế này. Thế nên bác nào đã đọc đến phần 5 rồi thì đừng bỏ qua phần cuối này nhé.
Phần cuối : Bí mật đằng sau cánh cửa !
Mời các bạn đón xem.
Đánh dấu