Sắp đến mùa rồi, mùa chia tay, mùa thi, mùa để nhớ....
Anh cũng như các em, đã từng là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế nên cũng có những cảm xúc như các em (mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng có những cái chung chứ nhỉ )
Quãng thời gian này, ắt hẳn ở đâu đó trong khối 12 vẫn có những bạn viết lưu bút. Trước đây anh đọc trên mạng, trong blog của một ai đó thấy viết rằng:

"Nhìn quyển sổ đây giấy còn nhiều
Tội gì không viết mấy lời yêu
Yêu ba yêu má yêu tất cả
Yêu chủ sổ đây thế mới liều .."

Có yêu ai thì tranh thủ mượn lưu bút người ta mà bày tỏ nhá, người ta ko có phản đối đâu

Những dòng lưu bút thân thương thời cắp sách đến trường, đến giờ này vẫn tạo cho anh một cảm giác gì đó mãnh liệt lắm. Đi học đại học rồi, nhưng vẫn nhớ thời học cấp 3. Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỉ niệm để nhớ về thời áo trắng thân thương (Khi làm sinh viên thì không có vô tư nữa đâu ).

À, cònhững ngày học cuối cùng nữa chứ. Đó là khoảng thời gian thật đặc biệt, mọi người sắp chia tay nhau, sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch, điều ấy gần như là không thể. Hãy biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời và chính những giây phút ây được lưu lại trong ký ức cả cuộc đời. Những lúc đó, các em hãy làm những việc thật ý nghĩa cho các thầy cô trước khi ra trường (Chẳng hạn như là học tập theo đúng nghĩa của nó, ko ồn ào, ko mất trật tự, v.v....). Và trong khoảng thời gian này, các em (nhất là các em nam) đừng quên nói những gì giấu kín trong lòng với những người bạn của mình. Có thể trước đó họ ghét, họ không thèm để ý, nhưng giờ phút này rồi họ sẽ biết trân trọng


"Phượng nở ve kêu hè lại về
Gợi lên tưởng nhớ buổi chia ly
Ta buồn lắm bạn ơi có biết

Lặng im ư, đừng nhé bạn ơi!
Trang giấy trắng ghi vài dòng lưu niệm
Để xa rồi ta mãi gần nhau

Tặng hoa ư! hoa cũng sẽ tàn
Tặng dòng lưu niệm muôn vàn nhớ thương "
Cây phượng trường mình nhỏ, nhỏ nhưng vẫn có hoa và hoa vẫn đỏ. Vẫn gợi cho ta mùa chia tay...Ngày ấy, anh cũng như rất nhiều bạn khác bây giờ, tập trung vào việc học, lo lắng không biết mình có đủ sức vượt qua kỳ thi đại học không. Chính vì thế nên sẽ có những áp lực khá lớn đè nặng lên vai các em. Hãy thư giãn, giải trí bằng những hoạt động nhẹ, như những môn thể thao nhẹ, những buổi đạp xe chẳng hạn (nhớ đèo ai đó nữa nhé )

Những ký tuổi thơ học trò vụt đi qua nhanh như một cái chớp mắt để rồi mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thưở nào. Đừng đánh mất nó, đừng để nói vụt khỏi tầm tay. Hãy giữ nó, nâng niu nó một cách nhẹ nhàng

Anh, một học sinh khóa trước, cũng chỉ muốn tâm sự và nhắn nhủ với các em những điều như thế và nhiều hơn thế. Hãy bước qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng đầy khó khăn này một cách ngoạn mục nhé

Và, hãy thổ lộ những gì mà các em còn muốn nói (nhưng không muốn nói trực tiếp) nhé, hãy để tâm hồn thanh thản