Gửi bởi
vietdung36
hôm nay đang mệt mệt mà nó vẫn vào sân trường đá bóng và tắm mưa. bây h ngồi nghĩ lại nó vẫn thấy nó:đã 22 tuổi rồi mà vẫn còn những sở thích...hâm hâm. hix hix! Trời mưa nó lại nhớ đến 2 người:người thứ nhất thì đă ra đi mãi mãi ko trở lại vào một buổi sáng mưa còn người thứ 2 dù vẫn còn nhưng cũng rời xa nó sau 1 buổi chiều mưa Hp của 2 đứa(đó là nó nghĩ thế).
Nhớ đến người thứ 2 nó nhớ đến chiều 8-3 đó. Đợi người đó đi học về và tặng hoa ngay trước cổng nhà thờ. Nó vẫn lãng mạn vs cách của riêng nó:nó nghĩ cổng nhà thờ là nơi thiêng liêng minh chứng cho TC của nó dành cho người đó mặc dù nó đâu có theo Đạo. Ah,trước khi gặp được người đó thì nó phải dựng xe và đứng ngoài trời mưa để đợi người đó. Mưa,hơi lạnh nhưng lạ thay nó lại thấy ấm ấm lòng. Và rồi,và rồi...người đó cũng đến;tặng hoa và vừa ôm người đó vừa đọc bài thơ nó sáng tác. Mặc cho dòng người qua lại lúc đó cứ nhìn và nghĩ 2 đứa này hâm nặng nhưng 2 đứa vẫn chỉ cười và trêu nhau:chúng mình "hâm"nhỉ? Rồi 2 đứa lại đi lượn 1 vòng,đến 1 chân cầu 2 đứa dừng lại và nó nói:"hôm trước em đòi đánh anh,bây h anh đứng im cho em đánh đấy". Người đó ngại quá và chỉ biết...cười trừ. Nó nói :" anh làm gì có tội gì mà em cứ đòi đánh anh thế? gãi đầu và suy nghĩ nó lại nói:'à quên. anh có một tội:đó là...anh thích em". mỉm cười Hp người đó nói vs nó:'em cũng ...anh nhưng mà anh ngốc lắm anh có biết ko?" lúc đó nó biết vì sao người đó nói nó ngốc,nó cũng hiểu vs người đó nó ngốc ở những điểm nào. thế mà nó vẫn ko thay đổi được cách sống và quan điểm của nó về ty...để cuối cùng nó vẫn "ngốc",ngốc đến nỗi nó để người nó yêu ra đi mà ko 1 lời trách cứ hay níu kéo gì bởi vì đôi khi nó mặc cảm về hoàn cảnh của nó và nó sợ ai yêu nó mà vì nó phải chịu đựng bất cứ điều gì.
"Ô kìa! Cầu vồng đẹp chưa kìa!",đó là tiếng của 1 vài cô cậu trong KTX. Bây h nó mới chợt nhớ ra là đã tạnh mưa rồi. Vội bước nhanh để về phòng,vừa đi vừa tự cười và nghĩ:mình lại...rồi. Hix Hix!
Đánh dấu