Lại một năm trôi qua, và tôi lại ngồi đây để viết về 3 ngày thi đấu của đội bóng rổ trường Đào Duy Từ ! Nói là 3 ngày thi đấu, chứ không phải là 4 như mọi năm, bởi vì năm nay, chúng tôi đã thất bại ngay ở ngày thứ 3...! Buồn, tất nhiên, không những chúng tôi mà còn cả những cựu hs Đào đã trở về xem đàn em thi đấu !
Đội nữ đã thua ở tứ kết - trận gặp THPT Trần Phú...! Chúng tôi thua, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi thừa nhận đã không chú ý tập thể lực trước giải nên đánh rất mệt mỏi...! Chúng tôi ĐÃ THUA, đã đánh mất hi vọng của các anh chị khoá trước vào mình...! Từ tận đáy lòng, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người - những người đã dày công tạo dựng một nền tảng vững chắc cho đàn em chúng tôi...!!!
Còn đội nam đã thua ở trận bán kết với THPT Nguyễn Trãi - trường vô địch BR Nam năm nay...! Không nói thêm về những tỉ số hay trận đấu, điều tôi muốn nói, đó là đội nam luôn luôn là CHỖ DỰA vững chắc cho đội nữ...!
Qua giải đấu này, tôi nhận ra rất nhiều điều...! Phải thú thực, trước giải thì quan hệ đội nữ có một số trục trặc, bản thân tôi rất lo lắng vì không biết chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào với tình trạng như thế này...! Nhưng có lẽ điều tôi lo lắng là thừa, bởi vì sự thực vượt qua suy nghĩ của tôi...! Chúng tôi rất rất rất đoàn kết, thể thao luôn là thế, tôi có cảm tưởng như nó là một chất keo gắn chúng tôi lại gần nhau hơn...!!!
Tôi cảm thấy mình may mắn khi được là một thành viên của đội bóng, được sát cánh bên đồng đội những ngày qua...! Đội 12 chúng tôi rất tiếc nuối, bởi vì đây là năm cuối cũng chúng tôi được thi đấu với màu áo ĐÀo Duy Từ...! Nhưng tôi đã có được 2 lời hứa chắc chắn răngg "Còn em thì còn đội !" - Lời hứa năm ngoái của tôi với các chị , và "Chắc chắn em sẽ cùng các bạn đạt ít nhất giải Ba !"...! Đội 12 chúng tôi hi vọng, các cô gái sẽ thực hiện đúng lời hứa, để năm sau, chúng tôi sẽ lại về để tận mắt chứng kiến chiến thắng của Đào Duy Từ thân yêu...!
Đội nam cũng vậy nhé, kì vọng vào khoá 09-12 nhiều lắm...!!!
Những ngày chúng ta cùng thi đấu thật tuyệt vời...! Dù có những thương tích còn để lại, có những giọt nước mắt đầy hạnh phúc và cả tiếc nuối, những vẫn còn có những cái ôm, cái xiết tay thật mạnh mang lại cho chúng tôi niềm tin...!
Đọc bài này, đội chúng mình đừng khóc nhé ! Nhất là lớp 12, hãy hy vọng bởi vì chúng ta còn có lớp kế cận sẽ thay chúng ta quyết đấu năm sau....!!!
Tôi yêu Đào Duy Từ...!
Chúng ta không phải là số 1 nhưng chúng ta là duy nhất !!!
Bởi vì chúng ta là Đào Duy Từ !!!